Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Lm Đồng Trung ( 26/11/2017): ANH EM HÃY CAN ĐẢM. ANH EM HÃY MANG BINH GIÁP THIÊN CHÚA, HẦU ĐỦ SỨC CHỐNG LẠI MƯU CHƯỚC MA QUỶ.” ( Êphêsô 6,11-12 )

ANH EM HÃY CAN ĐẢM. ANH EM HÃY MANG BINH GIÁP THIÊN CHÚA, HẦU ĐỦ SỨC CHỐNG LẠI MƯU CHƯỚC MA QUỶ.”

( Êphêsô 6,11-12 ) 

*HÃY BẢO VỆ KINH LẬY CHA CỦA CHA GIÊSU !
*HÃY CHỐNG LẠI VIỆC NGƯỜI TA SỬA KINH LẬY CHA !
*NGƯỜI TA ĐANG TẤN CÔNG CHÍNH VÀO SÂU THẲM TRONG “CUNG LÒNG ĐỨC CHÚA CHA” KHI SỬA ĐỔI KINH LẬY CHA !

Thưa các bạn ,

Đã đến lúc mỗi người chúng ta phải mạnh mẽ lên, để đối phó với sức tấn công như vũ bão của ma quỷ. 

Chúng ta phải mạnh lên, không còn dựa dẫm người này người kia nữa, để khi người ta vì lý do nào đó mà có ngã đổ, thì chúng ta sẽ không bị đổ theo, để chúng ta còn đứng vững mà cứu giúp đỡ nâng những anh chị em khác nữa. 

Chúng ta phải mạnh lên, không còn lưỡng lự kiểu bắt cá hai tay nữa, và phải có quyết tâm sống chết vì phần rỗi của muôn ức triệu linh hồn giá máu Chúa Kitô. 

Chúng ta không còn được coi thường những Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót và 170 Kinh Chiến Dịch Cầu Nguyện vô cùng ích lợi cho việc cứu các linh hồn nữa. Vì những Lời Kinh lạ lùng quá siêu hiệu quả đây có sức định đoạt dứt khoát vận mệnh của biết bao linh hồn, mà Chúa thương ban phép cho những ai khi sử dụng những vần kinh ấy với lòng tin tưởng mạnh mẽ và không nghi ngờ một chút nào, vì Chúa là Đấng Trung Tín vô cùng ! 

Xin các bạn chúng ta cố gắng duy trì tình trạng ân sủng thường xuyên trong linh hồn mình, vì tình trạng đó làm cho chúng ta trở thành những máng chuyển ơn từ Máng Vĩ Đại của Chúa và Mẹ Đồng Công, chuyển Ơn Cứu Rỗi cho muôn linh hồn đang cần chúng ta chuyển tới Lòng Thương Xót Chúa. 

+ Nếu có bạn nào vì một lý do sơ suốt trong quá khứ mà chúng ta bị ngăn trở theo Giáo Luật không được rước Thánh Thể Chúa bình thường, thì các bạn cũng đừng nản chí, ngày nào cũng cứ ăn năn tội và đọc Kinh CDCN 24 : XIN ƠN TOÀN XÁ, rồi các bạn vẫn trung thành cầu nguyện như bao nhiêu anh chị em khác, với những ý hướng tốt lành mong cho lời cầu nguyện của mình cũng cứu giúp nhiều linh hồn về cho Chúa; rồi vẫn tham dự Thánh Lễ sốt sắng như thường, nhưng khao khát được rước Thánh Thể Chúa một cách thiêng liêng. 

Tôi tin chắc Chúa không thua lòng quảng đại, và không để lòng tin của các bạn phải hổ ngươi đâu, Chúa sẽ có cách bù lại cho các bạn gấp trăm. 

Còn các bạn khác chỉ là vì tội trọng không được rước Mình Thánh Chúa, các bạn cố gắng đi xưng tội càng sớm càng tốt, để khỏi là ngăn trở cho Chúa đổ ơn xuống cứu anh chị em chúng ta, để ma quỷ khỏi lập cư lâu dài và cố đế trong chúng ta hầu có thể ăn tươi nuốt sống cả hồn xác chúng ta.

Chúng ta phải mạnh lên, không những mạnh trong những lời cầu nguyện với với nhiều tình yêu hơn, với Đức Tin mạnh mẽ hơn, mà còn mạnh mẽ trong việc sống khiêm tốn như một đứa con nhỏ bé của Chúa và Đức Mẹ, hết lòng tin tưởng tín thác, qui hướng tất cả mọi vinh danh về Ngài, và chỉ biết trông chờ tất cả ở tình thương bao la trời biển của các Ngài lo cho mọi sự, xếp đặt cho mọi sự. 

Chúng ta còn phải mạnh trong tình Bác ái với mọi người, cả những ai bất đồng quan điểm, đang làm khổ và gây tổn thương chúng ta nhất, những ai đang là thù nghịch của chúng ta nhất. 

Chúng ta phải mạnh lên lắm, vì tiên tri giả đang tung quá nhiều hỏa mù làm choáng ngợp bao người không biết phải làm sao ? Nhiều những sự cấm không được phép trước đây, ra như bây giờ đang lần lượt được phép làm hết , ngay cả lòng tin vào Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ của mọi người cũng đang bị xúc phạm và hạ giá coi thường Ngài và Cuộc Tử Nạn của Ngài tới mức độ khủng khiếp. 

Chúng ta phải mạnh kẻo bị cơn lốc của những cuồng phong hỏa mù thật giả lẫn lộn cuốn hút chúng ta theo làn sóng của cuộc ‘đại phản bội’ của chính những người con ruột của Thiên Chúa, phản bội Cha mình như thời Cựu ước của Absalon đã phản bội cha mình là Vua Đavít. 

Chúng ta phải mạnh mẽ vì song song những điều này, Công Giáo đang tích cực cho huấn luyện tình dục vào chương trình dạy giáo lý Công Giáo cho ngay từ những em chưa tới tuổi phải biết…, và như thế các em tha hồ tò mò, tha hồ thỏa mãn tình dục ngay từ rất sớm, ngay từ rất sớm các em đã mất sự trong trắng. 

Chúng ta phải mạnh mẽ đề cao cảnh giác cho các em đi học giáo lý, sẽ bị tiêm nhiễm cho những sự sai lạc bỏ Chúa, coi thường Chúa của mình.

Chúng ta rất thận trọng theo dõi những chương trình dậy Giáo Lý viên và qua Giáo lý viên dạy các em nhỏ của chúng ta, vì rất nhiều những sai lạc đã lẻn vào và đang được truyền bá phổ biến ngay trong chương trình đào hiện tại của Kitô Giáo, vì ông đầu đã thỏa hiệp, đã bắt tay với Tin Lành Phản Bội niềm tin của Công Giáo của mình. 

Đã đến thời điểm chúng ta không được trao và phó mặc con em chúng ta hoàn toàn cho sự hướng dẫn của các Cha, các Thầy, các Soeur, các Giáo lý viên được nữa đâu, kẻo ‘trao trứng cho ác’ là chết chắc ! 

Cũng nhắc các em không được phép múa nhẩy vũ điệu bất kính xúc phạm và cọi thường Thiên Chúa ngay trước Thánh Nhan Ngài, trong nhà thờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mà các nhà thờ đang theo phong trào thi đua nhau vũ điệu của những bài hát sinh hoạt và bài hát giáo lý, làm loạn xạ gây lung lạc và đánh mất Đức Tin của con cái chúng ta. 

Kính giới thiệu với các bạn một đoạn ngắn video của một bài vũ điệu mấy phút trong một nhà thờ tại Việt Nam. Các bạn để ý xem tới 1 phút 58’’ thì thấy một em bé tí hon anh hùng của chúng ta giữ vững lập trường nhất định không vũ điệu trong nhà thờ. Em ở ghế đầu tiên hàng cạnh, phía cánh phải từ trên trông xuống, là bé thứ tư từ ngoài cửa tính vô. Khi các cô nói em vũ, thì em trả lời một cách đơn sơ là em không thích vũ trong nhà thờ. Dù có bị đe, bị khiển trách đuổi không cho vào lớp giáo lý, em cũng nhất định không vũ, vì được cha mẹ dậy là không được phép bất kính như thế trong nhà Chúa Cha.

Thưa các bạn kính quí,
Công Giáo chúng ta, qua hướng dẫn của Tiên tri giáo hoàng giả hiện giờ đang lấy Thánh Kinh của Tin Lành làm chuẩn để chia sẻ, giảng giải và hướng dẫn người ta theo chiều hướng sai lạc của Tin Lành. Chỉ cần xét hai điều hết sức quan trọng này mà thôi thì chúng ta nhận ra ngay. 

Hai cột trụ niềm Tin Công Giáo của chúng ta là Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ, thì Tin Lành không những không tin mà còn phủ nhận. 

Họ không tin Mình Thánh Chúa, nghĩa là họ không tin Bí Tích Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Trung Tâm Lòng Tin của Công Giáo; và không tin Đức Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đức Giêsu Kitô…, mà Hai Cột Trụ Đức Tin của Công Giáo này lại đặt nền tảng ở chính Thánh Kinh. 

Vậy Thánh Kinh của Tin Lành như thế nào mà lại không tin Chúa Giêsu Thánh Thể và không tin Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Đồng Trinh trước, đang và sau khi sinh Con Thiên Chúa ? 

Cách đây không lâu, những trang báo Công giáo, chẳng hạn <baoconggiao.info> họ quảng cáo cho mọi người Công Giáo về Chương Trình học hỏi Thánh Kinh của Tin Lành, cho chúng ta biết có cả một sự sắp đặt rất lớn từ Rôma để kéo lôi người Công Giáo vào một cuộc phản bội Thầy Chí Thánh mình là Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ, một cách vĩ đại lớn lao nhất chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, cuộc phản bội mang tính toàn thể của những người con cái Thiên Chúa, muốn chống lại với Thiên Chúa là Cha của mình. 

Khi người ta không tin Thánh Thể Chúa Giêsu, thì người ta cũng không tin Thánh Lễ Công Giáo được cử hành hằng ngày trên khắp thế giới là một thực tại, là hiện tại hóa, là tái diễn thực sự sống động cuộc Tử Nạn Đẫm Máu của Chúa Giêsu năm xưa, vì họ cho đó chỉ là một kỷ niệm đã qua, nên có làm phép bánh, nhưng không tin là có Chúa hiện diện thực sự nơi những tấm bánh. 

Họ không tin Chúa Giêsu Thánh Thể, thì cũng không tin Đức Mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể là như thế. Nói đúng hơn, họ không tin Thánh Thể và Thánh Lễ hằng ngày tái diễn Hy Tế đích thật của Chúa. 

Vì vậy mà đâu lạ gì khi cử hành Thánh Lễ đại kết nơi này nơi kia, vị giáo hoàng giả, vị giáo hoàng của Tam Điểm Tin Lành đây cũng cho cả nhiều mục sư Tin Lành rước Lễ. 

Họ có tin Thánh Thể Chúa Giêsu đâu mà cho rước Mình Thánh Chúa ? Có phải cả giáo hoàng cũng cho đó chỉ là một kỷ niệm thời quá khứ mà thôi không chứ không phải là có trong thực tại ngày hôm nay ? 

Vậy giáo hoàng này là của ai ? của Thiên Chúa là không phải rồi, của Đạo Công Giáo thì không phải rồi ! Chỉ còn là của Tam Điểm Tin Lành ( tay sai hữu hình của Satan) mà thôi.

Chúng ta cố bằng mọi giá kiếm tìm Bộ Thánh Kinh Tân Cựu Ước theo bản Phổ Thông Vulgata, để đọc và sử dụng thay cho các bản Thánh Kinh khác hiện giờ đã bị Tin Lành chi phối khá nhiều, mà hiện giờ Việt Nam có bản dịch của Cha Đaminh Maria Trần Đức Huân, dịch văn không hay, nhưng là chân thực của Lời Chúa đúng Bản Giáo Hội Công Giáo đã sử dụng một cách xác tín bảo đảm mấy trăm năm nay theo lệnh của Công Đồng Triđentinơ từ năm 1545. 

Hiện giờ ở Việt Nam có một số anh chị em Tin Sách Sự Thật Thời Cuối đang nhờ photo ra bộ Kinh Thánh quí báu này. 

Bộ Thánh Kinh Bản Phổ Thông do Cha Huân dịch và được Tòa Thánh thời Đức Thánh Cha Phaolô đệ Lục, OK và chấp thuận với những lời khen khích lễ cổ võ sử dụng trong cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam. Sách in khổ to, chữ rõ còn hơn bản gốc, với 2.280 trang mà chỉ có 200.000 đồng Việt Nam. Tôi có gởi vài hình ảnh dưới đây. 
 

Khi có trong tay Bộ Thánh Kinh Truyền Thống quí hóa này, các bạn nên bọc lại hẳn hoi lịch sự và để nơi xứng đáng hơn. Hằng ngày nên sử dụng thường xuyên cho quen với lời văn và nội dung của Thánh Kinh theo bản Phổ Thông này, để nay mai ở nhà thờ người ta sử dụng những bản Kinh Thánh từ Rôma truyền về, hay từ Hội đồng Giám mục mỗi địa phương mà đã bị chi phối chặt chẽ bởi Rôma, những Lời Chúa đã bị thay đổi, bị tục hóa như thế nào thì chúng ta biết ngay. 

Khi nghe thấy Lời Chúa ở nhà thờ này, nhà thờ khác có những điều lạ lạ là chúng ta về mở Bản Thánh Kinh này, đoạn câu đó, xem có đúng là Lời Chúa nói như vậy không ? vân vân...

Nếu có thể được, nên dán một ảnh Ấn Tín được làm phép rồi ngay mặt bên trong của bìa trong Sách Thánh là rất hay, và khi thuận tiện gặp Linh mục quen, chúng ta nên nhờ ngài làm phép cho Bộ Kinh Thánh đấy nữa thì quả là tuyệt vời, các bạn đang có trong tay Kho tàng hết sức quí giá của Lời Chúa nuôi sống, hoán cải và giải thoát chúng ta khỏi lầm lạc đấy. 

Đồng Trung ước ao và đề nghị, nếu quí bạn nào Chúa cho có thời gian rảnh hơn, các bạn đó có thể được chia ra cho nhau, mỗi người đánh lại một cuốn trong toàn bộ 73 cuốn Sách Thánh làm nên trọn bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đây, sau đó hệ thống lại và ráp dzô thành một file, để anh chị em mình tải về máy riêng, đề phòng sau này có ai bị mất Sách Kinh Thánh, hoặc bị người ta tịch thu thời cấm cách, hoặc không có mạng internet nữa, thì anh chị em mình ở nhà vẫn có thể mở máy riêng ra đọc được Lời Chúa hằng ngày. 

Nếu các bạn có lòng giúp cho anh chị em mình có bản đánh máy Kinh Thánh Phổ Thông ( Vulgata ) theo bản dịch của Cha Huân đây, thì có công lắm đó. Xin các bạn cố hy sinh đánh máy và kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần thật kỹ trước khi cho lên khuôn để giới thiệu cho anh chị em mình tải về máy riêng để sử dụng và share cho anh chị em khác khi cần nữa. Cám ơn các bạn lắm lắm !

Thưa các bạn yêu quí,
Ngày Chủ Nhật đầu Mùa Vọng mồng 3.12.2017 này, các bạn có thấy gì lạ và bí hiểm lắm không ? Vâng, Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã loan báo, ngày Chúa Nhật đầu tháng Mùa Vọng 3 tháng 12, bản Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực, thay vì đọc như mọi khi: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” thì giờ đây sẽ đọc: “Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ”.

Chúng ta biết câu kinh : “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” là lời kinh rất chuẩn trong Kinh Lậy Cha của Đạo Công Giáo chúng ta ( Latinh : “ Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen ” : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”) Mt 6,13. Nhiều người thắc mắc lời này rất đúng, sao lại thay đổi ?

Chúng ta thử phân tách nhé, để tìm ra được ý đồ hiểm độc của những người đang làm việc nham hiểm, nhằm lèo lái hướng dẫn mọi người ngay tình không nhận ra, vào một cuộc phản bội xúc phạm tới Uy Nhan Cực Thánh của Thiên Chúa Cha Hằng Sống của chúng ta nhé. 

Suốt cả Kinh Lậy Cha là tâm tình của một đứa con nhỏ bé đang thưa lên với Cha của nó theo cung cách và Lời dậy khôn ngoan vô cùng của Chúa Giêsu Kitô. 
1/ Câu: “ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”: ( xin lưu ý một số ít bạn là : chữ ‘Sa’ chước cám dỗ, chứ không phải là ‘xa’ chước cám dỗ đâu các bạn nhé. Xin chớ để chúng con ‘xa’ chước cám dỗ là ý nghĩa ngược lại đấy ! )

Câu này là tới chỗ nó đang thưa lên với Cha, vì nó nhận ra mình rất yếu đuối, mỏng giòn và dễ bị ma quỷ cám dỗ mà bỏ Chúa, cám dỗ kiêu ngạo tự mãn tự phụ là điều dễ làm cho mình mất ơn Chúa nhiều nhất, tự đẩy mình vào hố diệt vong nhanh nhất. 

Cụm từ “sa chước cám dỗ”…, tức là lỗi do tự do con người mình kiêu ngạo mà bỏ Chúa, không thèm cầu nguyện, sống khô khan, tự bỏ Chuá, nên tự ngã sa vào chước cám dỗ, tức là do lỗi mình, về phía mình chứ không phải là do Chúa, không phải là về phía Chúa, vì Chúa không bao giờ muốn cho ai phải sa ngã !

2/ Câu :” Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”: 
Câu này như chúng ta thưa lên với Chúa rằng: nếu mà chẳng may vì quá yếu đuối cách nào mà bị mất ơn Chúa, bị sa vào chước cám dỗ là do tại tại con, tại tự do của con quyết định, để rồi phải lãnh đủ những hậu họa thảm khốc, thì xin Chúa thương xót ra tay ban ơn cứu vớt con khỏi mọi sự dữ đấy, mà đưa con về bến chốn bình an. 

Hai câu này hay quá, nói lên tất cả sự tha thiết của người con đối với Chúa Cha của nó, luôn đề cao và nại đến lòng Thương Xót của Cha. Đề cao Tấm Lòng Cha.
Còn nếu người ta quyết định đổi lại là : “Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ”, thì ý nghĩa ngược lại và là xúc phạm đến Thiên Chúa vô cùng; đồng thời, vô phép gán cho Chúa là một Thiên Chúa độc ác, đem con đi bỏ chợ, chỉ muốn tiêu diệt, chỉ muốn đẩy cho nó vào chỗ chết, chỗ nó không ngóc đầu lên được !

Đúng không ? Khi dùng tiếng ‘xin đừng’ thì chúng ta biết ngay rồi : Đừng làm hại tôi, đừng giết tôi, đừng độc ác với tôi…, chủ động gây độc ác làm hại là do đối tượng, do chủ nhân ông, người họ đang xin đây, mà trong Kinh Lậy Cha đối tượng người ta đang kêu cầu đây lại là Một Thiên Chúa Nhân Lành. 

Xúc phạm không và ngược lại hẳn ý nghĩa không, thưa các bạn ? 
Còn chính câu ‘xin chớ’, thì là một lời van xin Người Cha thương xót đến con, vì con đã lỡ bội tình bỏ Chúa, xúc phạm đến Chúa, vô ơn đến Chúa, bỏ Chúa ra đi với các phường tội lỗi để chống lại Chúa, như người con phung phá bỏ Cha ra đi, thì giờ đây xin Cha thương đừng để chúng con sa mãi vào những chước cám dỗ mà bỏ Chúa, mất Chúa đời đời. 

Câu ‘xin chớ’ là đề cao tấm lòng Cha; còn câu ‘ xin đừng’ là xỉ nhục, vu khống tấm lòng Cha là độc ác. 
Câu “Xin chớ để con sa chước cám dỗ” : Chúng ta phân biệt, chữ :
‘chước cám dỗ’ : chước mốc cám dỗ thì ai cũng phải chịu cám dỗ, chính Chúa Giêsu cũng phải ăn chay 40 đêm ngày để chịu ma quỷ cám dỗ, thì ai trong chúng ta dám tự hào là không bị ma quỷ, thế gian, xác thịt cám dỗ ?

Nhưng ‘sa chước’ cám dỗ thì tùy tự do của mỗi người. 

Chúa Giêsu không bao giờ sa chước cám dỗ; còn loài người ta ai cũng có lúc sa chước cám dỗ, vì khi chúng ta yếu đuối phạm bất cứ tội nào cũng đều là sa chước cám dỗ. 

Ông bà nguyên tổ chúng ta ‘sa chước cám dỗ’ đầu tiên, là vì tự ông bà kiêu ngạo bỏ không làm theo ý của Chúa. Vì kiêu ngạo bỏ Chúa, mà ông bà đã tự động đẩy mình vào chước cám dỗ và tự giơ tay hái trái Chúa cấm mà ăn, để rồi phải chết, ông bà đã sử dụng tự do để phạm tội chống lại Chúa, chứ Chúa đâu có muốn ông bà nguyên tổ sa ngã đâu !

Chúng ta còn nhớ, Lời Kinh đọc trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, vị giáo hoàng giả đã dệt vào trong đó một câu chết chóc : “Chúa muốn các thừa tác viên của Chúa mặc lấy sự yếu đuối…” cũng là ý nghĩa mà trong Kinh Lậy Cha của Chúa, các đồ đệ của satan muốn thay đổi để cho phù hợp với câu là chính Chúa muốn các thừa tác viên của Chúa phải mặc lấy sự sa chước cám dỗ này, tức là yếu đuối trong đàng tội, nên các thừa tác viên của Chúa cũng được tha hồ phạm tội, vì đó là điều Chúa muốn, như giáo hoàng đã vu khống cho Chúa điều hết sức khủng khiếp xúc phạm vô cùng, vu khống cho Chúa là độc ác chứ không phải là Một Người Cha vô cùng Nhận Hậu và Yêu Thương !

Qua việc đổi một chữ trong Kinh Lậy Cha, các bạn có thấy kẻ thù phần rỗi loài người chúng ta hiểm độc tinh vi quá không ? 

Cứ tưởng thay đổi một chữ, chuyện nhỏ không có vần đề gì, nhưng thực chất thay đổi toàn bộ Kinh Lậy Cha, và sâu hơn nữa phá đổ và thay đổi toàn bộ Kinh Thánh Lời của Thiên Chúa. Qua việc đổi này, người ta hủy bỏ Kinh Lậy Cha của Chúa Giêsu và thay thế vào với những ý nghĩa khác hẳn về Thiên Chúa là Cha thật của loài người, đặc ân mà Satan và ma quỷ nó ghen ghét tức tối với loài người chúng ta là loài, xét về bản tính thì nó hơn chúng ta, nhưng về ân sủng và được Chúa thương thì chúng ta hơn hẳn nó. Nên nó tìm mọi cách để phá không cho chúng ta được làm con Chúa, không cho chúng ta đón nhận được tình thương đặc biệt của Chúa Cha ban cho loài người chúng ta qua, trong và nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha.

Chúng ta thấy hết sức ngạc nhiên, một quyết định thay đổi lớn lao phá đạo Thiên Chúa như thế, mà hầu như không có mấy đấng nào lên tiếng, coi là chuyện bình thường không có gì đáng lo. 

Người ta phá Kinh Lậy Cha, là phá Kinh Thánh Lời Chúa. Người ta phá Kinh Lậy Cha là người ta phá Thánh Lễ, vì Kinh Lậy Cha bao giờ cũng được đọc sau phần Truyền Phép Thánh Thể, Con Yêu Dấu Cha Hiến tế trên Bàn thờ trong mỗi Thánh Lễ, để trở nên của ăn của uống nuôi sống linh hồn các con cái Cha trên khắp thế giới. Sau phần Truyền Phép xong, thì mọi người cùng với chủ tế hướng về Cha với một lòng biết ơn thấm đẫm tình Cha con và các con với Đấng là Người Cha Duy Nhất của họ. 

Sách Giáo lý Công giáo ( GLCG ) số 2761 gọi “Kinh Lậy Cha là KINH CỦA CHÚA, và cắt nghĩa rằng Kinh này là tóm tắt của Tất cả BỘ PHÚC ÂM, là lời cầu nguyện hoàn hảo nhất”, thì có phải là họ phá Phúc Âm của Chúa không khi tự động thay đổi Kinh Lậy Cha ?

Thánh Augustinoơ nói rằng: 
“Tất cả những Lời Nguyện Thánh Kinh đều bao gồm trong Kinh Lậy Cha. Kinh Lạy Cha là lời nguyện tuyệt hảo không những dạy cho chúng ta xin những gì, mà còn phải xin theo thứ tự nào. Kinh Lạy Cha là trung tâm điểm của Bộ Thánh Kinh, là tinh hoa của lời cầu nguyện của Giáo Hội. Kinh này là phần chủ yếu của các Giờ Kinh của Kinh Nhật Tụng và của các Bí tích khi gia nhập”. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, khi khai mạc Năm Đức Tin đã nói : “Đặc biệt trong những cử hành phụng vụ và những cuộc hành hương. Cả hai kinh, Kinh Lậy Cha và Kinh Tin Kính, đều bắt đầu bằng lời tuyên xưng Thiên Chúa là Cha. Vì thế, thật là thích hợp khi chúng ta bắt đầu Năm Đức Tin bằng việc suy niệm kinh Lạy Cha, lời kinh của mọi Kitô hữu nói chung và của các linh mục nói riêng. Đó chính là lời kinh đi liền với kinh Tin Kính trong suốt Năm Đức Tin chẳng nói gì khác ngoài điều đã có trong kinh Lạy Cha, nếu chúng ta cầu nguyện cho đúng và thích hợp.” 
Kinh Lạy Cha chiếm vị thế ưu đẳng Kitô giáo, đến nỗi Terulianô nói: "Đó là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng", và Thánh Âu-tinh diễn tả: 
"Hãy rảo khắp mọi lời trong Kinh Thánh, và tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đó mà lại không chứa đựng và bao hàm trong Kinh Lạy Cha".

Thưa các bạn,
Chúng ta thấy, trong những năm gần đây, câu thứ sáu và là câu áp chót của Kinh Lạy Cha đã gây nhiều tranh cãi về mặt thần học. Nếu đó chỉ là một từ, một chữ không có ý nghĩa gì lắm để thay đổi, thì tại sao lại phải tranh cãi nhiều về mặt thần học làm chi ? - Phải chăng nó có ý nghĩa sâu xa lắm, nên những thần học Tam Điểm muốn đổi để đánh lừa người ta, nói là không có quan trọng để cho mọi người mất cảnh giác không để ý, mà vui vẻ để cho kẻ thù muốn phá Giáo Hội của Chúa thay đổi đánh lừa làm thiệt hại các linh hồn và cả linh hồn mình mà không biết. 

Giáo hội Tin lành hợp nhất của Pháp (EPUdF), gồm các tín hữu thuộc giáo phái luther và cải cách, đã chứng thực sự thay đổi này.

Vatican cũng đã chứng thực sự thay đổi này vào mùa hè năm 2013. Nhưng việc áp dụng đã hoãn lại nhiều lần, do các quan điểm khác nhau giữa các hội đồng giám mục vùng nói tiếng Pháp và Bộ Phụng tự ở Rôma. Từ năm 2013, cuối cùng các giám mục đã quyết định bỏ công thức “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. 

Đọc đoạn báo tin tức quốc tế trên đây cho chúng ta biết, Giáo Hội Tin Lành hợp nhất của Pháp (EPUdF), gồm các tín hữu thuộc giáo phái Luther và Cải cách, đã chứng thực sự thay đổi này, thì không có gì lạ vì họ vốn đã là Tin Lành đạo rối rồi. Nhưng chính Vatican cũng đã chứng thực sự thay đổi này vào mùa hè 2013, tức là sau khi vị giáo hoàng giả Tam Điểm Tin Lành lên ngôi được mấy tháng (19.3.2013), thì việc Vatican xác nhận thay đổi này theo lệnh của ông ta là điều dĩ nhiên, vì ông ta đã cướp quyền Vatican từ tay Đức Bênêđictô XVI được rồi, thì tha hồ múa, tha hồ phất cờ theo ý muốn và chủ trương sai trái phá đạo của mình thôi. Việc Vatican theo lệnh của Đức Francis xác nhận đổi câu kinh Lậy Cha, như bài báo trên đây cho chúng ta thấy, Đức Francis giật giây cho những vị Hồng y, Giám mục Pháp cũng ‘ben’ Tin Lành Tam Điểm với ông ta, để công khai áp dụng luôn, đã gặp phản kháng mạnh mẽ từ những vị Hồng y và Giám mục trung thành với Vatican Truyền Thống Tông Truyền, và họ bị thất bại. Nhưng cuối cùng, sức mạnh quyền lực của giáo hoàng giả Franxicô đã lấn át và chính Vatican đã chứng thực thay đổi này vào mùa hè 2013, chúng ta đọc lại đoạn báo sau đây : “Vatican cũng đã chứng thực sự thay đổi này vào mùa hè năm 2013. Nhưng việc áp dụng đã hoãn lại nhiều lần, do các quan điểm khác nhau giữa các hội đồng giám mục vùng nói tiếng Pháp và Bộ Phụng tự ở Rôma. Từ năm 2013, cuối cùng các giám mục đã quyết định bỏ công thức “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. 

Đặt vấn đề, nếu chỉ là một chữ không có vấn đề gì, sao mà xảy ra tranh đấu quyết liệt một mất một còn giữa các Hồng Y, Giám mục đích thực của Thiên Chúa với các Hồng y Giám mục Tam Điểm Tin Lành của vị tiên tri giáo hoàng giả
Phanxicô? 

Như vậy chúng ta mới biết là sự thay đổi này quan trọng, lớn lao khủng khiếp và động trời lắm, chứ không phải là bình thường, không có vấn đề gì như các đấng bậc ngay tại Việt Nam chẳng thấy quan tâm mà cứ cho là chuyện thường không có gì đâu !

Không có gì, có thể là người sáng mà mù không thấy; có thể là thấy nhưng cứ bề trên bảo sao là nghe vậy, chứ không cần phải xét làm gì cho bận tâm mệt trí óc, tổn thọ, miễn là tôi vẫn giữ được ngai giám mục, hay ngay cha xứ, hay ngai bề trên là được rồi.

Câu : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nếu là không quan trọng thì làm sao mà phải công phu chuẩn bị suốt từ mùa hè 2013, tức sau khi vi giáo hoàng giả lên ngôi, mới vận động, mà mãi không được, nay phải thuyết phục cả một Hội đồng Giám mục Pháp, để quyết định nước Pháp, Trưởng Nữ của Giáo Hội làm gương đi trước, cho các nơi trên thế giới, họ cũng sẽ theo sau. 

Vậy thì người ta bảo chỉ thay đổi một chữ đây nó phải là quan trọng và có gì to lớn lắm, như chúng ta vừa phân tách một chút với nhau. Đúng ra, là nó phá luôn Kinh Lậy Cha, phá luôn tình nghĩa Cha Con, phá luôn toàn bộ Phúc Am và Thánh Kinh theo nghĩa toàn thể của nó. 

Các bạn cứ ngẫm nghĩ mà xem! Chắc chắn đó phải là chương trình phá Đạo của Tam Điểm Satan. 

Vì thế, tôi xin đề nghị với các bạn là Ngày Chủ Nhật đầu Mùa Vọng tới đây, tức mồng 3.12.2017, ai có thể được, chúng ta cùng nhau phản đối chống lại việc đổi Kinh Lậy Cha của Giáo Hội Pháp và cũng là của Giáo Hội toàn cầu, nhất là bằng việc dâng thêm những bông hoa hy sinh và những lời Kinh Mân Côi để xin Chúa thương tha tội cho họ, và xin cho chúng ta mỗi người biết can đảm bền chí đứng dưới chân thập giá Chúa cùng với Mẹ, để thưa xin vâng trước hết “mọi sự khốn khó” Chúa cho phép xảy đến, để cảnh tỉnh nhân loại và để hy vọng lay động và cứu vớt được hầu hết các linh hồn, làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi tối đa ! 

Hết lòng cám ơn các bạn !
LM. ĐaMinh Đồng Trung
Chủ Nhật Lễ Chúa Kitô Vua 26.11.2017





Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Sự Thật Và Giả Dối Ở Đâu?

Sự Thật Và Giả Dối Ở Đâu?

Ngày 31 tháng 10 năm 2017 đánh dấu tròn 500 năm cái gọi là công cuộc Cải Cách của Luther – The Reformation of Luther. Vatican chào mừng biến cố này bằng việc loan tin sẽ cho phát hành bộ tem có hình Martin Luther tay cầm cuốn Kinh Thánh đang quỳ dưới chân thánh giá! Ngoài ra, còn có vô số những sự kiện và sinh hoạt đại kết khác diễn ra trong Giáo Hội, cấp hoàn vũ cũng như địa phương, để mừng sự kiện này.
Qua tất cả những sinh hoạt đại kết trong suốt những năm qua, người ta đã phù phép biến hoá, làm cho Công Cuộc Cải Cách của Luther (thực chất là công cuộc phá hoại của Luther – The Destruction of Luther) trở thành một công trình của Chúa Thánh Thần, một nguồn ơn phúc lớn lao cho Giáo Hội! Còn cá nhân Martin Luther, nhân vật chính của Công Cuộc Cải Cách, từ vị thế của kẻ tội đồ phá hoại, bị Giáo Hội kết án là lạc giáo và phạt vạ tuyệt thông, nay trở thành ân nhân và thánh nhân! Chuyện này là thế nào? Đâu là sự thật? Đâu là giả dối?
Thời Giờ Đã Mãn xin giúp bạn đọc tìm ra câu trả lời bằng cách nhắc lại sự thật về những sai lầm căn bản của Luther và sự thật về việc Luther đã bị Giáo Hội kết án lạc giáo và vạ tuyệt thông.
Trước khi phân tích những sai lầm của Luther, và để giữ cho đầu óc được tỉnh táo trong sáng, chúng ta cần phải hiểu đúng đắn và nắm chắc những ý niệm vềđức tin (faith), về sự công chính hoá (justification), và vai trò của việc lành(the role of good work) mà Mẹ Giáo Hội đã dạy chúng ta. Chúng ta phải nắm vững các ý niệm này để lỡ chúng ta rơi vào một tranh luận với người Tin Lành, chúng ta không bị lạc lối, bởi vì người Tin Lành họ cũng dùng những ý niệm này, nhưng với một ý nghĩa hoàn toàn khác người Công Giáo chúng ta.
Đức tin là gì? Đức tin là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải và được Giáo Hội truyền dạy phải tin cách không sai lầm. Hành động tin là một hành động tự phát, bắt nguồn từ lý trí suy đoán, nhờ đó chúng ta tin tất cả những điều Thiên Chúa mạc khải, không dựa trên chân lý nội tại được quan niệm bởi lý trí nhưng dựa trên uy quyền của chính Thiên Chúa là Đấng Mạc Khải, Đấng không bao giờ lừa dối và không thể bị lừa dối. Hành động tin này tự nó không làm cho con người nên công chính nhưng đưa dẫn con người đến với sự công chính hoá.[1]
Công chính hoá là gì? Công chính hoá là việc được làm cho nên công chính, theo đó, linh hồn được đưa vào tình trạng công chính qua một sự thông ban ơn thánh hoá và bác ái siêu nhiên vào trong linh hồn, tạo ra một sự tái sinh thiêng liêng thực sự và làm cho con người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa (2Pr 1,4), được làm nghĩa tử của Thiên Chúa (Ep 1,5), được làm người thừa kế Nước Thiên Chúa (Rm 8,17).
Tình trạng công chính hoá này được bảo tồn bởi sự tuân giữ lề luật của Thiên Chúa (Mt 19,17); bị mất bởi một tội nặng đã phạm (Dt 10,26); và đượcphục hồi bởi việc sám hối và xưng tội (1Ga 1,9; Ga 20,21-23). Vì thế, chính ơn thánh hoá làm cho người nên công chính và cứu chuộc con người.
Vai trò của việc lành là gì? Việc lành hay việc tốt, tuy không đưa con người vào trong tình trạng công chính, nhưng góp phần làm cho một người đã ở trong tình trạng ân sủng được công chính hơn và thánh hoá hơn[2], như chúng ta đọc thấy trong Sách Khải Huyền: “kẻ bất lương cứ làm điều bất lương nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính hãy thi hành công chính nữa đi. Này ta sắp đến và đem theo phần thưởng để trả cho mỗi người theo việc họ đã làm.” (Kh 22,11-12).
Trên đây là cách hiểu về đức tin và ơn công chính hoá mà Giáo Hội Mẹ chúng ta đã dạy. Với những ý niệm đúng đắn ấy trong đầu, chúng ta cùng phân tích những sai lầm của Luther. Xin được tóm tắt và trình bày cách bình dân nhất có thể để bạn đọc dễ hiểu.
Sai lầm về ơn cứu độ.
Luther cho rằng, con người được cứu độchỉ nhờ bởi đức tin mà thôi (salvation by faith alone). Đây là sai lầm tiêu biểu của Luther. Sai lầm này bắt nguồn từ một cách hiểu về đức tin hoàn toàn khác với cách mà mà Mẹ Giáo Hội đã dạy. Theo Luther, đức tin không phải là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải, nhưng là một sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Quan niệm đức tin này của Luther không dựa trên lý trí (intellect) nhưng dựa trên ý chí (will) và do vậy, đức tin ấy là một điều gì đó thuộc về đức cậy (hope) chứ không phải là đức tin. Linh mục, Reginald Garrigou Lagrange, một chuyên gia về thần học Thánh Tôma, viết: “Người Tin Lành quả quyết rằng, đức tin thuộc về ý chí và điều này phù hợp với định nghĩa sai lầm của họ về đức tin rằng, đó là một sự tín thác mạnh mẽ vào lòng thương xót của Chúa để được ơn tha thứ tội lỗi. Sự tín thác đồng nghĩa với hy vọng và hoàn toàn thuộc về ý chí.” Quan niệm đức tin của Luther hoàn toàn trái nghịch với quan niệm đức của Công Giáo. Đức tin của Luther đồng nghĩa với sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nó thuộc về phạm trù tình cảm và ý chí. Còn đức tin Công Giáo là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải, và nó thuộc về lãnh vực của trí tuệ.
Đối với Công Giáo, con người được cứu độ không phải chỉ do bởi đức tin mà thôi, nhưng do bởi đức tin đi kèm với việc làm: tin và thực hành lề luật Chúa truyền dạy. Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17).
Sai lầm về công chính hoá.
Luther cho rằng, linh hồn người công chính không thực sự được làm cho nên công chính và tội của họ cũng không thực sự được tẩy xoá. Luther dạy rằng, hành động công chính hoá bao gồm một sự quy trách ngoại tại sự công bình của Đức Kitô, nhờ đó kẻ tin được Thiên Chúa coi là công chính, chứ không phải là một sự thông ban nội tại của ân sủng vào trong linh hồn con người và nhờ đó, họ được tẩy xoá tội lỗi và được nên công chính. Nói cách bình dân, Luther cho rằng con người không thật sự được tẩy xoá tội lỗi và được làm cho nên công chính, họ chỉ được Thiên Chúa làm ngơ bỏ qua cho tội lỗi và được coi là công chính mà thôi. Luther đã dùng hình ảnh “kinh điển” là “đống phân được tuyết bao phủ” để minh hoạ cho giáo lý xa lạ về công chính hoá của mình. Đống phân được tuyết bao phủ trắng tinh đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong nó vẫn nguyên là đống phân. Tương tự như thế, linh hồn người công chính chỉ đơn giản là được bao bọc bởi sự công bình của Đức Kitô mà thôi, chứ bên trong nó vẫn là một kẻ tội lỗi, tội lỗi của nó không thể được tẩy xoá.
Lý luận như thế của Luther thật thô thiển và sai lầm! Đối với giáo lý Công Giáo, con người được nên công chính là vì tội lỗi con người thật sự được tẩy xoá, linh hồn con người thật sự được tái sinh và trở nên một tạo vật mới, và được làm cho nên công chính do ân sủng của Đức Kitô.
Sai lầm về ân sủng.
Luther dạy rằng, ân sủng chỉ là một sự sủng ái (favor), hay là thiện chí (good will) của Thiên Chúa đối với con người mà thôi[3], chứ không phải là sự sống siêu nhiên được thông ban vào trong linh hồn của con người để biến đổi con người từ bên trong. Vì quan niệm sai lầm như thế, nên Luther cho rằng, chỉ cần tín thác vào công nghiệp của Đức Kitô thì con người sẽ được Thiên Chúa đoái nhìn sủng ái, tội lỗi của họ sẽ được che phủ, và họ sẽ được cứu độ bất kể họ sẽ phạm bao nhiêu tội. Nói cách dễ hiểu, Luther dạy rằng kẻ được Thiên Chúa sủng ái thì dù phạm tội thế nào cũng vẫn sẽ được cứu độ; còn kẻ không được sủng ái thì dù cố gắng đến đâu cũng vô ích và sẽ không thể được cứu.
Để chống lại thứ giáo lý sai lạc này của Luther, Công Đồng Trento đã dạy rằng:Bất cứ ai nói rằng con người được nên công chính không phải do ân sủng và tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuổn đổ vào lòng họ và ở lại trong họ, nhưng chỉ do sự sủng ái của Thiên Chúa mà thôi, thì bị vạ tuyệt thông.[4]
Sai lầm về bản tính con người.
Luther dạy rằng, do tội nguyên tổ, bản tính con người đã hoàn toàn bị hư hỏng và không còn khả năng để tái sinh hay thánh hoá. Luther viết: “Bản tính con người đã bị hư hỏng đến mức không bao giờ có thể được tái sinh và tội lỗi sẽ mãi mãi ở trong linh hồn con người, kể cả người công chính. Ân sủng quyền năng của Thiên Chúa không tẩy sạch tội lỗi con người. Đấng Toàn Năng không nhìn đến tội của con người. Ngài che phủ nó bằng công nghiệp của Đức Kitô và không quy trách tội lỗi của người đặt niềm tin vào những đau khổ của Đấng Cứu Thế.[5]
Vì cho rằng bản tính con người đã hoàn toàn hư hỏng, Luther đi đến chỗ chối bỏ ý chí tự do của con người. Vì chối bỏ ý chí tự do nên Luther cũng chối bỏ trách nhiệm luân lý mà con người phải chịu cho hành động của mình. Giống như loài vật, không có ý chí tự do, nên con người không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Luther quả quyết: “hoặc là Thiên Chúa hoặc là ma quỷ thống trị; con người không có tự do chọn lựa nên tuyệt đối không phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình. Ý chí tự do bị mất, nên con người không thể tuân giữ Bảng Thập Giới, nó không thể làm chủ đam mê của mình, nó phải phạm tội bao lâu còn sống…và kết luận đơn giản là: ai được cứu thì được cứu chứ hoàn toàn không do các việc lành của họ…[6]
Vì cho rằng bản tính con người đã hoàn toàn hư hỏng và không còn khả năng làm điều tốt, Luther chối bỏ luôn sự cần thiết của các việc lành (Mt 25,31-46; Gc 2,24) và cũng chối bỏ luôn sự cần thiết của việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Luther khẳng định rằng, để được cứu độ thì không cần phải tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa; điều duy nhất cần, đó là sự tín thác (trust) vào Đức Kitô. Đây là lời của Luther: “Thiên Chúa chỉ đòi buộc bạn tuyên xưng đức tin. Mọi chuyện khác Ngài để mặc bạn tự do, làm bất cứ điều gì bạn muốn mà chẳng nguy hại gì cho lương tâm của bạn; bao lâu Ngài muốn, sẽ chẳng có gì khác biệt nếu bạn bỏ vợ, chạy chốn khỏi ông chủ, hay thoái thác mọi bổn phận. Có là gì đối Thiên Chúa nếu bạn làm hay không làm những điều như thế?[7].
Tắt một lời, Luther đã phủ nhận khả năng bản tính con người có thể được tái sinh và thánh hoá, đã chối bỏ tự do và phủ nhận trách nhiệm luân lý của con người, phủ nhận sự cần thiết của việc lành và sự cần thiết phải tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa.
Sai lầm về tình thương của Thiên Chúa.
Luther đã có một quan niệm hoàn toàn sai lầm và lệch lạc về tình thương của Thiên Chúa (God’s Mercy) đến mức cho rằng, con người vẫn nhận dược tình thương của Thiên Chúa mà không cần sám hối và từ bỏ tội lỗi! Luther dạy rằng, tội lỗi không chia cắt con người khỏi Thiên Chúa, bất kể nó nặng nề và thường xuyên lỗi phạm đến đâu. Luther viết: “trong cuộc đời này, chúng ta phải phạm tội. Thật là phải lẽ, nhờ tình thương của Thiên Chúa, chúng ta biết Chiên Thiên Chúa Đấng xoá bỏ tội trần gian. Tội lỗi sẽ không tách chúng ta khỏi Ngài cho dù mỗi ngày chúng ta phạm cả ngàn tội sát nhân hay cả ngàn tội ngoại tình đi nữa.[8] Về lề luật của Thiên Chúa, Luther viết: “hãy để người Kitô biết rằng, chẳng có vấn đề gì việc bạn có giữ luật hay không; vâng, bạn có thể làm điều bị cấm hoặc không làm điều được yêu cầu, chẳng có gì là tội”.[9]
Quan niệm sai lạc về tình thương của Luther là hoàn toàn đối nghịch với giáo lý của Chúa và Giáo Hội. Chúa Giêsu dạy: muốn được sự sống đời đời, hãy tuân giữ các giới răn (Mt 19,16-22). Thánh Gioan nói: Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không tuân giữ các giới răn của Người thì đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi kẻ ấy (1Ga 2,4).
Sai lầm về lương tâm và lề luật của Thiên Chúa.
Luther không chỉ mê muội và lầm lạc trong cách hiểu về lương tâm và lề luật của Thiên Chúa, mà còn phỉ báng và xúc phạm nặng nề đến chúng nữa. Luther coi lương tâm là “tiếng nói của ma quỷ” và lề luật của Chúa là “trò doạ dẫm của ma quỷ”. Vì thế, Luther quả quyết, phải loại bỏ Mười Điều Răn khỏi lòng trí con người, những kẻ bị bách hại và quyến rũ bởi ma quỷ. Chính Luther đã thú nhận rằng, ông mang trong lòng mình một tiếng nói nhắc nhở ông về một đời sống xấu xa, nhưng ông gọi đó là “tiếng nói của ma quỷ”, kẻ muốn trêu trọc con người, và nó xuất hiện dưới bộ dạng của Đức Kitô và biến đổi thành một thiên thần ánh sáng để hù doạ con người bằng lề luật.[10]
Để chống lại “tiếng nói của ma quỷ” và những “trò doạ dẫm”của nó, Luther đã tuyên bố câu nói “bất hủ”: hãy phạm tội và phạm tội mạnh mẽ hơn![11]  Tự hào về tội lỗi là cách tước bỏ khí giới khỏi tay ma quỷ![12] Luther dạy người ta rằng, nếu ai thấy mình bị ám ảnh bởi ma quỷ, hãy phạm tội để thể hiện sự thù ghét và bất chấp nó, có như vậy, nó mới không có cơ hội để quấy rày lương tâm ta.
Tư tưởng sai lầm đến điên dại này của Luther bắt nguồn từ “nguỵ tin mừng” mà ông rao giảng. Nguỵ Tin Mừng của Luther phân tách sự tín thác vào Đức Kitô với việc tuân giữ giáo huấn của Ngài. Luther đã bóp méo sự công bình của Thiên Chúa và bất cứ những gì mà người ta tìm cách để áp đặt giới răn của Thiên Chúa lên con người.
Trên đây là lược tóm một số lai lầm mang tính đầu xỏ, làm nền tảng cho vô số sai lầm và tội lỗi khác của Luther như chối bỏ các Bí Tích trong đó có BT Thánh Thể, BT Giải Tội và BT Truyền Chức, phủ nhận tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, phủ nhận sự tồn tại của luyện ngục, bảo vệ quyền tuỳ tiện giải thích thánh kinh, phủ nhận địa vị và quyền của Giáo Hoàng…và còn biết bao những lời nói lộng ngôn phạm thượng khác, xúc phạm đến Đức Mẹ, Môse, các thánh và các ĐGH, mà nếu trích ra sẽ chỉ thêm đau lòng.
Trước những tội lỗi và cố chấp sai lầm nghiêm trọng như vậy của Luther, Giáo Hội đã làm gì? Thưa, Giáo Hội đã kết án các sai lầm ấy và ra vạ tuyệt thông cho Luther.
Thật vậy, ngày 3 tháng 1 năm 1521, qua Sắc Lệnh DECET ROMANUM PONTIFICUM, Đức GH Leo X đã phạt vạ tuyệt thông Luther và tất cả những người theo ông ta.xem nguồn
Sắc lệnh có đoạn viết: “…chúng tôi phải đau buồn mà nói rằng, Luther, kẻ nô lệ cho một đầu óc bệnh hoạn, đã ngông cuồng viết và rao giảng những điều tồi tệ chống lại chúng tôi, Toà Thánh và đức tin Công Giáo, đồng thời dẫn dắt người khác làm theo như thế.
Nay chúng tôi tuyên bố Luther là kẻ lạc giáo, cũng như bất cứ ai, dù quyền hành và địa vị là gì, dám coi thường phần rỗi của mình để công khai đi theo bè lạc giáo độc hại của Luther, cũng như bất cứ ai công khai ủng hộ, tư vấn, cổ võ và khuyến khích Luther tiếp tục bất tuân và ngoan cố, hoặc những ai ngăn cản việc phổ biến sắc lệnh này của chúng tôi, thì đều phải chịu chung những hình phạt và đích thị bị coi là những kẻ lạc giáo và các tín hữu buộc phải xa lánh, như Thánh Tông Đồ đã nói (Tt 3,10-11).
Sắc lệnh viết tiếp: “mục đích của chúng tôi là, những người này phải được xếp cùng chung hàng với Luther cũng như với những kẻ lạc giáo bị chúc dữ khác và những kẻ bị tuyệt thông, và ngay cả những người tự đặt mình vào sự cố chấp để phạm tội như Luther, cũng như tất cả nhưng ai mang danh phái Luther –Lutheran- thì cũng đều phải chịu chung những hình phạt với Luther.
Sắc lệnh này được thông qua để chống lại Luther và tất cả những ai ngoan cố đi theo chủ ý suy đồi, đáng trừng phạt của ông ta, tất cả những ai bênh vực bảo vệ sự lầm lạc của Luther thì cũng chung số phận với ông ta. Tất cả các nhà thờ, dòng tu, tu viện, trường học và cơ sở Công Giáo đều phải xa tránh, không tiếp xúc và cộng tác với Luther và bè rối của ông dưới bất cứ hình thức nào.
Vì vấn đề thông tin thời đó còn hạn chế, Đức Leo X truyền dạy rằng Sắc Lệnh kết án Luther phải được niêm iết tại công khai tại cửa các nhà thờ chính toà cũng như các nhà thờ khác trên khắp nước Đức và khắp mọi nơi. Dù là bản sắc lệnh copy thì cũng có giá trị và hiệu lực như bản gốc.
Kết thúc Sắc Lệnh, Đức Leo X tuyên bố: không một ai được phép can thiệp hay vi phạm sắc lệnh này. Bất cứ ai dám vi phạm, hãy biết rằng, kẻ ấy sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng và của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.
KẾT LUẬN
Qua những điều vừa trình bày ở trên, ta thấy được rằng:
Sự thật là Luther đã sai lầm và sai lầm ghê gớm đến mức suy đồi bệnh hoạn như ngôn từ trong Sắc Lệnh của Đức Leo X đã nói. Những sai lầm này do Luther hoàn toàn ý thức và chủ ý rao giảng nhằm chống lại Thiên Chúa, chống lại công trình cứu chuộc của Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Chính Luther đã thú nhận rằng: “không có một tôn giáo nào trên thế giới dạy một thứ giáo lý về công chính hoá như thế này: Chính tôi, bề ngoài rao giảng nó, nhưng bên trong thật khó để tin nó.”(Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 158)
Sự thật là Luther chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có cơ hội, để rút lại những sai lầm của ông. Những hậu duệ của Luther tràn lan ngày nay cũng chưa bao giờ có ý định sẽ sửa sai cho “ông tổ sai lầm của mình.” Luther đã xúc phạm và gây ra đau khổ lớn lao cho Đức Kitô và Giáo Hội, Thân Thê Màu Nhiệm của Ngài. Vết thương sự chia cắt mà Luther gây ra cho Thân Thể Màu Nhiệm của Đức Kitô đến nay vẫn chưa được hàn gắn và chữa lành. Và sự hàn gắn và chữa lành đích thực đó là, các bè rối và hậu duệ của Luther phải thú nhận và từ bỏ các sai lầm của Luther để trở về với Giáo Hội.
Sự thật là Luther và những người đi theo ông ta đã bị Giáo Hội kết án lạc đạo và ra vạ tuyệt thông. Luther đã sửa đổi Kinh Thánh và khai sinh ra một bè rối lạc đạo – Lutheran heretical sect. Bè rối ấy có đức tin mà không cần tuân giữ luật Chúa; có hàng giáo sĩ mà không cần chức linh mục; có thờ phượng mà không cần thánh lễ; có ơn tha tội mà không cần bí tích giải tội; có kinh thánh và không cần ơn linh hứng…
Sự thật là sắc lệnh kết án và vạ tuyệt thông dành Luther và bè rối của ông ta, chưa bao giờ bị rút lại và nó vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý. Bất cứ ai dám nguỵ biện, bào chữa, và ủng hộ Luther, hãy nhớ lời cảnh báo của Đức Leo X rằng: “kẻ ấy sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng và của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.”
Đó là một vài sự thật được rút ra sau khi nhắc lại sai lầm của Luther và lời dạy của Giáo Hội. Nếu đó còn là những sự thật thì những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay trong đời sống Giáo Hội chỉ có thể được gọi bằng cái tên là “sự giả dối”.
Sẽ là giả dối khi bè rối của Luther vốn bị kết án lạc giáo và vạ tuyệt thông từ suốt mấy thể kỷ nay, bây giờ được nhìn nhận là “giáo hội”, mà còn là “giáo hội anh em chị em” nữa cơ. Xin lỗi phải nói rằng, trong Giáo Hội chắc chắn là không có chuyện “để lâu cứt trâu hoá bùn”. Sai lầm và tội của Luther vẫn còn nguyên và án vạ dành cho Luther cũng vẫn còn đó chứ chưa bao giờ được rút lại. Vậy tại sao có sự biến chuyển từ bè rối thành “giáo hội”? Đó là kết quả của “đối thoại đại kết-ecumenical dialogue”. Nhờ đại kết-ecumenism, người ta nhận ra rằng giữa Giáo Hội và bè rối Luther có nhiều hiểu lầm trong quá khứ, và những hiểu lầm đó nay đã được khai thông và bỏ qua. Thật sự có chuyện đó sao? Liệu có chuyện con người thời nay hiểu về Luther hơn là Giáo Hội và các ĐGH đã sống cùng thời với Luther chăng?    
Sẽ là giả dối nếu kẻ lạc giáo phản loạn như Luther mà nay lại trở thành chứng nhân anh hùng, thậm chí coi như thánh nhân. Tất cả những ai cố gắng dùng tài năng của mình để biện hộ và bào chữa cho Luther, coi chừng phải chịu chung án vạ với Luther như Đức Leo X đã ngăm đe cảnh báo trong sắc lệnh đã nói trên.
Sẽ là giả dối nếu coi công cuộc phá hoại Giáo Hội của Luther xưa kia là một ơn lành và là một “sự kiện của Chúa Thánh Thần!”. Đức HY. Muller, Cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, mới đây đã phản bác lại quan điểm lãng mạn quỷ quyệt ấy rằng: cuộc cách mạng của Luther là chống lại Chúa Thánh Thần. xem nguồn
Sẽ là giả dối và kệch cỡm hết sức khi Bưu Điện Vatican sẽ cho phát hành tem với hình của Luther và Melanchthon, hai đại lạc giáo, đang quỳ dưới chân thánh giá. Luther quỳ và ôm cuốn kinh thánh, còn Melanchthon quỳ với hai tay đang bê quyển “tự thú Augsburg” – cuốn cẩm nang cách mạng phá hoại của bè rối Luther. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ ở dưới chân thánh giá Chúa Giêsu, nay người ta thế hai đại lạc giáo Luther và Melanchthon vào chỗ của Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ thì quả thật là quá mỉa mai báng bổ cho lương tâm Công Giáo chân chính.
Sẽ là giả dối nếu thừa nhận tất cả những tốt lành và hoa trái mà người ta đang cố tạo ra từ công cuộc phá hoại của Luther. Bởi nếu đúng như thế thì có nghĩa là người ta đang gián tiếp coi tất cả những phán quyết và án vạ mà Giáo Hội dành cho Luther và bè rối của ông trước đây là sai lầm. Phải khẳng định là Giáo Hội không thể sai lầm trong những phán quyết về Luther bởi đó thuộc phạm trù đức tin và luân lý.
Sẽ là giả dối khi bám vào lý luận rằng, những gì liên kết chúng ta (Công Giáo và các bè lạc giáo) lại với nhau thì lớn hơn những gì chia cắt chúng ta. Những gì đó hàm ý là những vấn đề liên quan đến tín lý và đức tin. Người ta cho rằng, nhiều hiểu lầm đã được vượt qua và chỉ còn một chút khác biệt mà thôi. Xin thưa rằng, bao lâu những bè lạc giáo không trở về với Mẹ Giáo Hội Công Giáo để tuyên xưng trọn vẹn cùng một đức tin chân thật như Mẹ Giáo Hội, thì họ vẫn là những bè lạc giáo không hơn không kém. Xin được nhắc lại lời dạy của Đức GH Leo XIII: “Như những gì Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê phán xét về hậu quả của một lỗi phạm luân lý, điều tương tự cũng được áp dụng cho một sai lạc trong đức tin: phàm ai giữ cả lề luật mà lại sa ngã về một điều, thì nó cũng mắc vạ về hết mọi điều (Gc 2,10)…cho nên ai phủ nhận dù chỉ một điều trong chân lý mạc khải thần linh thì kể là chối bỏ toàn bộ đức tin, vì người đó khước từ tôn kính Thiên Chúa là chân lý tối thượng và là nguyên nhân mô thể của đức tin.” (Thông Điệp về Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội -Satis Cognitum- ngày 29/6/1896. Số 9). Lời dạy này của Đức Leo XIII đã bác bỏ kiểu lập luận rằng “những gì liên kết chúng ta lại thì lớn hơn những gì chia cắt chúng ta”.

Những giả dối trên bởi đâu mà ra? Thưa, đó là bởi đại kết. Đại kết thực chất là một hình thức ngoại giao tôn giáo. Bởi thế, tất cả những gì mà người ta trao đổi thông qua cái gọi là “đối thoại đại kết” chỉ là ngôn ngữ của ngoại giao tôn giáo. Thứ ngôn ngữ ấy mang tính nghi thức xã giao là chính chứ không có chức năng truyền thông sự thật. Chuyện lạ nữa là, càng đối thoại đại kết nhiều, thì chúng ta càng nhượng bộ và đánh mất mình hơn, không thấy các bè phái ly giáo lạc giáo thay đổi cái gì! Vậy mà chúng ta vẫn cứ ham đối thoại! Thật khó hiểu về đại kết! Phải chăng đó là biểu hiện của một Apostasy mà Chúa, Đức Mẹ và các Tông Đồ đã cảnh báo? (xem thêm bài 15 và 29).
Để kết thúc, Thời Giờ Đã Mãn xin một lần nữa góp thêm tiếng kêu lên rằng, chúng ta đang sống trong thời buổi “vàng thau lẫn lộn”, sự thật và giả dối đang bủa vây chúng ta. Nhiều tiếng nói, kể cả các đấng bậc, đang gióng lên cảnh báo cuộc khủng hoảng đức tin lớn lao, hơn cả cuộc đại khủng hoảng Ario hồi thế kỷ thứ tư, đang diễn ra trong Giáo Hội. Chúng ta có để ý và thấy một chút giật mình để thức tỉnh mình hay không? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng cho Giáo Hội, cho các đấng bậc và cho bản thân mình.
Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin soi sáng chúng con! Amen!  
[1] Theo CĐ Vatican I, phiên họp thứ 3, chương 3.
[2] Tổng Luận Thần Học Thánh Toma Quyển I-II, Câu 100 a.12 (ST I-II, q.100 a. 12)
[3] Martin Luther, LW 32:227
[4] CĐ Trento, phiên họp thứ VI, điều 11.
[5] Patrick O’Hare, The Facts About Luther (New York: Fredrick Pustet, Inc, 1916), 166.
[6] O’Hare, The Facts About Luther, 274–75.
[7] Leonel. Franca SJ., The Church, The Reformation, and Civilization, Third (Rio de Janeio: Editora Civilizacao Brasileira, n.d.), 466.
[8] Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 439.
[9] O’Hare, The Facts About Luther, 122.
[10] Wittenberg V, 321, 321B.
[11] Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 439.
[12] Wittenberg V,281 B

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Lm Đồng Trung ( 18/11/2017): AI TƯỞNG MÌNH ĐANG ĐỨNG VỮNG, HÃY CẨN THẬN KẺO TÉ NGÃ “II” ( cf : I cor 1,12 )

AI TƯỞNG MÌNH ĐANG ĐỨNG VỮNG, HÃY CẨN THẬN KẺO TÉ NGÃ “II” ( cf : I cor 1,12 )

*LỜI CHÚA ĐANG BỊ THAY ĐỔI TỪ TỪ

*THÁNH LỄ CŨNG ĐANG BỊ THAY ĐỖI DẦN DẦN

Lời Thánh Phaolô chưa bao giờ thời sự cho bằng hôm nay !
Trước hết chúng ta cùng xác tín lại với nhau rằng : Dù cả Hỏa Ngục cũng không thắng nổi Giáo Hội Chúa Kitô. Dù ngay cả giáo hoàng giả đang nắm quyền điều khiển đi nữa, cũng không thể phá Giáo Hội được xây trên tảng đá Pherô vững chắc muôn thuở được. Dù đa số người ta có đi theo vị giáo hoàng giả và để cho vị giáo hoàng này dẫn dắt, thì chính những Người Còn Sót Lại, tức là những người dù có phải chịu bắt bớ tù đầy và thậm chí có bị đe dọa giết chết, vẫn kiên quyết trung thành với Chúa Kitô và Giáo Huấn của Ngài, trung thành với Giáo Hội Chân Chính của Thiên Chúa cho đến cùng, chính họ sẽ làm nên Giáo Hội Còn Sót Lại của Chúa, vâng, Lời Chúa vẫn luôn là chính xác tuyệt đối.
Lúc đó, theo một nghĩa tích cực mang tính thiêng liêng, sẽ không là Giáo Hội mang vẻ phẩm trật cơ chế như là Giáo Hội hữu hình đây, mà là Giáo Hội Trung Thành với Chúa, với Giáo Hội mà hữu hình bên ngoài mang tính hầm trú, đi vào sa mạc. 
Và chính Giáo Hội Trung Thành Còn Sót Lại này sẽ cứu Giáo Hội cơ chế phẩm trật hiện giờ đã bị tục hóa, đã đang bị giáo hoàng giả dẫn dắt sai đường về đích.
Cũng trong chiều hướng dẫn dắt cho mọi người trật mất hướng đích là Thiên Chúa, vị giáo hoàng này đã từng ném đá giấu tay để thay đổi Thánh Kinh chỗ này chỗ khác, câu này đoạn kia, tới nỗi ông cho mình có quyền sửa đổi cả Mười Điều Răn bất hủ và bất biến của Thiên Chúa. Và sắp tới đây, Giáo Hội Pháp sẽ là một con cờ đi bước trước thực hiện những mạo phạm của ông đối với Thiên Chúa và Giáo Hội của Chúa . 
Thời gian qua, hầu như các báo Công Giáo bị ‘Vatican của Tam Điểm’ xỏ mũi và điều khiển, đã đồng loạt đăng báo như sau : Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã loan báo, ngày chúa nhật đầu tiên Mùa Vọng 3 tháng 12, bản Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực, thay vì đọc như mọi khi: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” thì giáo dân sẽ đọc: “Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ”. 
Chúng ta biết, Chúa đã nói về Thánh Kinh Lời Chúa, dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phảy cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy mà đây họ tuyên bố là chỉ đổi một chữ thôi, mà một chữ đó lại là thay đổi hẳn ý nghĩa của cả câu, thì có được phép không? Có phải là họ đang phản bội Chúa không ? Có phải là họ đang sửa đổi LỜi Chúa một cách công khai không ? Nếu một chấm, một phảy còn không được sửa, phương chi đây là hẳn một “ chữ “? Nếu Thánh Kinh gồm cả lời của các Thánh Ký dùng để diễn tả ý Muốn của Thiên Chúa, mà cũng là một chấm một phảy không được sửa, thì Kinh Lậy Cha là Lời Kinh Chúa Giêsu đã dậy trực tiếp từng chữ từng câu cho các môn đệ và cho chúng ta, thì ai mà dám động vào Lời đó ? 
Dù người ta cắt nghĩa sao đi nữa, thì cũng chỉ để là biện minh cho việc con người dám ngang nhiên hái ăn Trái Chúa Cấm thay đổi Lời Chúa mà thôi.
Chúng ta đừng coi thường câu “ Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ” khác xa lắm với Lời Kinh Đích Thực của Chúa : XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, vô cùng! 

Có phải không khi đọc “ XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ” có nghĩa là xin Chúa thương giữ gìn đừng để vì con kiêu ngạo, mà bỏ Chúa, để rồi tự động đi đến những tai họa đó, là sa vào chước cám dỗ phạm tội mà chết…? 
Còn câu người ta đổi “ Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ”, thì ra như Chúa là Đấng ác độc, cứ muốn đẩy người ta vào trong cơn cám dỗ để cho nó chết mặc nó, và như thế, qua việc đổi câu ‘xin đừng để con vào trong cám dỗ’ này, đúng là một xúc phạm ghê hồn nhất đến Tình Yêu Thương của Một Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu và khoan dung bao la vô cùng ! Vậy câu kinh trong năm Lòng Thương Xót mà vị giáo hoàng giả soạn ra cho khắp cả Giáo Hội đọc có câu : ‘Chúa muốn cho các Thừa tác viên ( tức các Linh mục và tu sĩ ) của Chúa phải mặc lấy SỰ YỀU ĐUỐI ” có phải là có họ hàng rất gần với Lời Kinh Lậy Cha bị người ta thay đổi là “ XIN ĐỪNG ĐỂ CON VÀO TRONG CÁM DỖ” này không ?. 
Người ta cứ tưởng thay đổi một chữ là không có vấn đề gì !, mà cứ tưởng nhiều lần như thế với những chữ người ta thay đổi lúc này lúc khác nữa trong tương lai, mà cũng cho là không có vấn đề gì, thì khi nhắm mắt theo người ta cho rằng không có vần đề gì, đến lúc người ta xô xuống Hỏa Ngục rồi thì mới mở mắt ra, thì đời đời đã là kiếp kiếp ở trong đó mà không còn cớ hội để thoát khỏi ! 
Ôi người ta đang sửa đồi Lời Chúa một cách tinh vi quá hiểm độc, giết Lời Chúa và giết cả người đọc LỜi Chúa mà mà ngây ngô không phân biệt thật giả, đúng sai, tốt xấu! 
Nếu hôm nay người ta có thể thay đổi một từ, một câu trong toàn bộ Kinh Thánh, thì mai họ cũng có thể thay đổi hẳn một đoạn, hẳn một chương, và đặt những lời của con người thay thế vào đó mấy hồi. 
Nếu nay người ta thay đổi một chữ, một câu có vẻ không đáng kế, nhưng thực ra họ đang nói cho thế giới là Lời Chúa cũng sai, không còn phù hợp với thời đại văn minh điện tử bấm nút điều khiển từ xa nữa. Và nếu thế, nếu họ cho Lời Chúa một chỗ sai, thì đâu còn là nguyên vẹn bất khả sai lầm nữa. Nếu một chỗ này sai, thì những chỗ khác cũng có thể sai và có phải là họ đang phá đổ toàn bộ tính không thể sai lầm, không thể bỏ qua một chấm một phảy mang tính vô ngộ tuyệt đối của toàn bộ Lời Chúa, không ? Và rồi các bạn sẽ thấy, cuối cùng họ cũng chỉ cho là lời của con người qua các thời đại không hơn không kém. 
Người ta đang thay đổi Thánh Kinh, và đồng thời cũng đang thay đổi Thánh Lễ từ từ. 
Thánh Lễ người ta sẽ không thay đội rụp một cái mà là cũng đang từ từ nhi tiến, âm thầm nhưng cũng mãnh mẽ mãnh liệt lắm đấy !
Lời Chúa đã bị thay đổi khá nhiều, đặc biệt là sách Thánh Kinh ( sách mà trang đầu phía cuối có câu : Sách ấn hành với sự tài trợ của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, tức là của Tin Lành ) mà đại đa số người ngày nay đang sử dụng Sách Thánh bị đánh lận con đen, bị thay đổi khá nhiều rồi mà không biết, là vì người ta không có bản Thánh Kinh Vulgata, bản Phổ Thông trong tay mà phân biệt và so sánh.
Còn Thánh Lễ, cách đây mấy năm người ta đã thay đổi vào bằng cách bắt các linh mục đọc trước mặt giáo dân: “Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ”; rồi tới ngày 3-12-2017 tới đây, người ta đổi Thánh Lễ tiếp tục nhiều hơn qua việc đổi một chữ câu trong Kinh Lậy Cha chính Chúa dậy. Cứ thế nay mai người ta sẽ tiếp tục đổi các Lời Nguyện trong Thánh Lễ, lời nguyện Nhập Lễ, lời nguyện Dâng Lễ, lời nguyện Kết lễ, rồi những lời nguyện trong Kinh Nguyện Thánh Thể, trong Kinh Tiền Tụng ( Praefacio ), vân vân,cho đến chúng ta nghe LM đọc lời Truyền Phép mà không còn :” NÀY LÀ MÌNH THẦY”( HOC EST ENIM CORPUS MEUM) nữa, không còn là : “ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU”( HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI) nữa, thì chúng ta hiểu ngay là Thánh Lễ tại những nơi đó chấm dứt, hiểu ngay Lời Chúa trong Sách Đại Tiên tri Daniel chương 12, 11-12 : nói vể Đồ Quái Gở Diễn Ra Trong Nơi Thánh; và trong Phúc Âm Thánh Mattheu chương 24, 15 ( theo Bản Phổ Thông do Cha Đaminh M. Trần Đức Huân dịch : “ Khi các con thấy sự hoang tàn diễn ra trên nơi thánh như tiên tri Daniel đã nói “ai đọc sẽ hiểu”, thì khi đó quí vị và các bạn chớ có đến những nơi dâng lễ mà không còn “NÀY LÀ MÌNH THẦY, NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY “nữa. 

Khi người ta đổi những lời nguyện khác và ngay cả Kinh Lậy Cha, Kinh Tin Kính, Kinh Vinh Danh…, thì vẫn còn có Chúa Giêsu Thánh Thể Hiện Diện, mặc dầu Ngài phải Hiện Diện giữa biết bao xúc phạm bao quanh Ngài. 

Khi thấy đúng như Sách Tiên tri Daniel và Phúc Âm Thánh Matthêu chương 24 nói, thì chúng ta đi tìm ngững nơi có Thánh Lễ Hầm Trú để tham dự Thánh Lễ Truyền Thống bằng tiếng Việt hay bằng tiếng La Tinh…
Chúng ta cứ tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Công của Ơn Cứu Rỗi, chính Các Ngài sẻ chủ động đích thân sai các Tổng Thần, nhất là Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, các Thiên Thần và Các Thánh sẽ hướng dẫn và cho chúng ta biết những nơi có cử hành Thánh Lễ Hầm Trú, đồng thời bảo vệ chúng ta bình an…

Thưa quí vị và các bạn,
Điều mà chẳng ai cầu nguyện và trông mong, thì hôm nay đã tới. Đó là Công Giáo dưới sự điều khiển của một vị giáo hoàng không giống bất cứ một vị giáo hoàng nào trước, đang tiến đến để hợp nhất với Tin Lành, mà không phải là Tin Lành trở về để hợp nhất với Công Giáo.

Bây giờ có lẽ nhiều người đã thấy câu trả lời rõ ràng, từ hơn bốn năm nay, khi mới vừa nắm quyền điều khiển các hoạt động của Giáo Hội Công Giáo, thì cứ thấy ngài hay đi tiếp xúc và liên hệ thân thiết với các lãnh đạo gộc của Tin Lành. Bây giờ nhiều người mới nhận ra ý đồ của vị giáo hoàng không giống ai, khi mà suốt bốn năm qua, ông cứ hay đi khen Tin Lành mà lại chê Công Giáo, cho Tin Lành không có lỗi mà là lỗi tại ở người Công Giáo.

Bây giờ người ta mới bật ngửa ra, khi năm ngoái Tin Lành bắt đầu tổ chức trước một năm để mừng 500 năm ngày đại Kỷ Niệm phản bội Công Giáo và chống lại Giáo Hội Chúa Kitô của mọi người Công Giáo trên khắp thế giới, thì vị giáo hoàng thế tục đây đã khúm núm đi sang tận nước Thụy Điển để quỵ lụy, để lạy lụp, để tỏ lòng hân hoan chúc mừng Tin Lành vì đã phản bội Giáo Hội Công Giáo của Chúa được 500 năm một cách thành công. Mời quí vị và các bạn xem qua mấy đoạn đăng trên báo Công giáo và dân tộc như sau :
Ngày 31.10.2017 là ngày kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Giáo hội Tin Lành Luther. Ðúng một năm trước, ngày 31.10.2016, “năm kỷ niệm” đã được khai mạc tại Lund, Thụy Ðiển với buổi cầu nguyện đại kết, có sự tham dự của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Dịp này, một “tuyên ngôn chung” đã được ký bởi ÐGH và Ðức TGM Younan, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther. 

Còn năm nay, đánh dấu ngày bế mạc “năm kỷ niệm”, một “tuyên bố chung” giữa Hội đồng Tòa Thánh Cổ vũ sự hiệp nhất Kitô hữu và Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới đã được công bố Tại TPHCM, lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành Luther (các Hội thánh Tin Lành gọi là Cải chánh Giáo hội Cơ Ðốc) đã được tổ chức tại sân golf Rạch Chiếc, quận 2, trong hai ngày 2 - 3.11.2017, với chủ đề “Sống Bởi Ðức Tin” với gần 5000 người tham dự, gồm các mục sư đại diện cho gần 50 hệ phái Tin Lành, các truyền đạo, nhân sự lãnh đạo các Hội Thánh địa phương, khách mời trong nước và quốc tế. Ðược mời tham dự và phát biểu trong lễ kỷ niệm, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM, chia sẻ: “Ðây là cơ hội để các tín hữu Tin Lành và Công giáo hiệp thông với nhau trong niềm tin vào Ðức Chúa Trời là Cha, cũng như trong niềm tin vào Ðức Giêsu, người Thầy Chí Thánh. Ðây cũng là cơ hội để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin đã được lãnh nhận. Tôi xác tín rằng chỉ trong niềm tin này, chúng ta mới có thể xích gần lại nhau, cùng nhau nhìn về phía trước và nắm tay nhau chung xây ‘thế giới mới’ mà Thiên Chúa là Cha muốn ban tặng cho nhân loại”.Dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Giáo hội Tin Lành Luther cho thấy tinh thần đại kết giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô ngày càng triển nở với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Các tín hữu Kitô chắc hẳn sẽ vui mừng sâu sắc về điều này khi luôn ước nguyện: “Ðể tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Vâng, người ta nói là Tin Lành Cải Cách là để cho nhẹ và có vẻ hợp pháp dễ nghe, dễ đánh lừa người khác, nhưng thực chất đó chính là Tin Lành chính cống, một cuộc phản bội trắng trợn, y như người con phản bội cha mẹ mình.
Hiện Tin Lành vẫn là Tin Lành, họ chưa có nhận họ sai bao giờ, họ chưa bao giờ nhận là họ phản bội để phải trở về.

Cho đến bây giờ người ta vẫn phủ nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, vẫn không tin Đức Mẹ là hai cột trụ niềm tin của Giáo Hội Công Giáo, Duy Nhất, Thánh Thiện và Tông Truyền, thì làm sao mà có thể hợp tác với nhau được. Ai mà không biết nếu chủ trương tích cực để hợp tác với người mà họ có âm mưu thủ đoạn để phá mình, giết mình và biến mình trở thành công cụ cho họ, thì làm sao mà có thể cùng cộng tác với nhau để đưa đến hợp nhất nên một như nỗi niềm mong mỏi, lời cầu của Chúa Giêsu trước khi Ngài hiến mình chịu chết, được ?
Người ta chủ tâm Tin Lành hóa Công Giáo suốt 500 năm nay, và họ bằng mọi giá phải đạt được mà sao lại nói là hợp nhất với Tin Lành ? Tại sao không nói là để đưa Tin Lành về hợp nhất với Công Giáo là Giáo Hội chính Chúa Giêsu thiết lập ? Việc vị giáo hoàng thế tục sang Thụy Điển để chúc mừng Tin Lành dịp phản bội Công Giáo thành công được 500 năm vào năm ngoái, và 31.10.2017 vừa qua năm nay, nhiều nơi và cả Việt Nam chúng ta cũng đã có những chúc mừng Tin Lành theo tinh thần phản bội Công Giáo của Đức Phanxicô, phải chăng là một lời mạnh mẽ gióng lên cho thế giới và Giáo Hội Công Giáo biết là Tin Lành đã thắng ? Thắng là vì Tam Điểm Tin Lành đã thành công đưa một thành viên của họ lên đứng vào vị trí cao nhất của Công Giáo, thì kể là xong, kể là Công Giáo đang dần dần trở nên Tin Lành, tức là bị Tin Lành hóa rồi.

Nếu người ta cứ còn ngây ngô bênh vực cho giáo hoàng này, tức là bênh vực ủng hộ cho cả những phản bội dẫn Công Giáo sang Tin Lành để nộp mạng cho họ huấn luyện ra Tin Lành chính cống như họ, và như thế, những người cứ còn tin, ngưỡng mộ và ca khen cùng nghe theo vị giáo hoàng này, tức là họ cũng đang chấp nhận một cuộc phản bội như Tin Lành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria Rất Thánh của Ngài.

Giáo hoàng này có phải là Tam Điểm Tin Lành không, khi mà thấy ông ta tỏ ra coi thường Chúa Giêsu Thánh Thể và coi thường Đức Mẹ như thế ?
Chính ông ta chủ trương cho cả những người Tin Lành được tự do rước Mình Thánh thoải mái. Họ có tin đâu mà cho họ rước ? Có phải là ông đâu có tin Chúa Giêsu Thánh Thể đâu, coi như là tấm bánh tượng trưng để làm nghi thức kỷ niệm mà thôi.
Ông coi thường Chúa Thánh Thể, thì không những cũng coi thường Tình Yêu của Thiên Chúa Cha, mà còn coi thường cả Đức Mẹ của Chúa nữa, vì Thánh Thể Chúa Giêsu chính là của Đức Mẹ ( Ave verum Corpus natum de Maria Virgine. Vere passum immolatum in cruce pro homine. O Jesu Fili. O Jesu Fili Mariae ). 

Chúng ta hiểu được tại sao trong Sách Sự Thật Chúa và Đức Mẹ hay nhắc chúng ta giữ Bộ Thánh Kinh Chính Gốc, để bảo vệ Lời Chúa giữa những thay đổi ăn cướp Lời Chúa, để thay thế vào lời của con người.
Vậy kiếm bản chính gốc ở đâu ?
Trong lúc này chúng ta được mời gọi để hướng về Công Đồng Tridentinô để đọc và tuân giữ Thánh Kinh Truyền Thống là Bản Bẩy Mươi, hay còn gọi là Biblia Sacra Vulgata, của Thánh Giêrônimô.
Trên tất cả, ngài là một học giả Kinh Thánh, dịch bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh. Ngài cũng viết những bài chú giải là nguồn cảm hứng về Kinh Thánh cho chúng ta ngày nay. Ngài là một sinh viên nhiều tham vọng, một học giả thông suốt, một văn sĩ phi thường và là cố vấn cho các tu sĩ, giám mục và giáo hoàng. Thánh Augustine nói về ngài, "Ðiều mà Thánh Giêrônimô không biết, thì thần chết cũng không biết."
Tương truyền cho chúng ta biết Thánh Giêrônimô đã ra tận Hang Belem nơi Chúa Giêsu sinh ra để cầu xin ơn Chúa hướng dẫn soi sáng và dịch sang tiếng La Tinh thành bản LXX ( Bản Bẩy Mươi ) vốn là một giá trị vĩnh cửu và uy tín cho đến nay. Vì thế mà mới được Giáo Hội Chúa chọn qua Công Đồng Tridentinô để sử dụng là bản Thánh Kinh chính thức của Giáo Hội Công Giáo và dùng trong toàn thể Giáo Hội.

Thánh Giêrônimô đặc biệt nổi tiếng trong việc chuyển dịch Kinh Thánh mà cuốn ngài dịch được gọi là Vulgate ( Phổ Thông ). Ðó không phải là bộ Kinh Thánh tuyệt hảo nhưng được Giáo Hội công nhận đó là một kho tàng. Như các học giả ngày nay nhận xét, "Không ai trước thời Thánh Giêrônimô hay cùng thời với ngài và rất ít người hậu sinh sau đó hàng thế kỷ cũng không đủ khả năng để thực hiện công trình đó." Công Ðồng Triđentinô đã tu sửa bản Vulgate và công bố đó là văn bản chính thức được dùng trong Giáo Hội. Bản này rất giá trị và chuẩn mực chính truyền nên Công Đồng Tridentino đã quyết định chọn và truyền cho khắp cả Giáo Hội sự dụng và đặc biệt sử dụng trong Thánh Lễ và các giờ Phượng tự.

Hiện tôi đang có bản này do Cha Đaminh Maria Trần Đức Huân dịch ra tiếng Việt Nam, và cả bản Vulgata bằng tiếng Latinh là tiếng của Giáo Hội từ đầu đến nay, tiếng mà ma quỷ có thể nói được các thứ tiếng, nhưng chỉ duy nhất có tiếng Latinh là ma quỷ không nói được, phải chăng tiếng La Tinh là ngôn ngữ của các Thiên Thần, như nhiều tác giả Thánh Kinh đã nói ?

Xin lấy Thánh Kinh La Tinh đã được dịch sang tiếng VIệt để đối chiếu và so sánh với các bản mới đây, in giấy rất đẹp, bán rẻ vì có sự tài trợ của Liên Hiệp Thánh Kinh, nhưng đã bị Tin Lành sửa đổi theo ý của họ mà rất nhiều người, nhiều Cha, nhiều Đức Cha, nhiều nhà thờ giáo xứ đang vui vẻ sử dụng Thánh Kinh đã bị thay đổi nhiều chỗ đến phát sợ vì quá sai với Bản của Giáo Hội dùng từ năm sáu trăm năm nay, tức là từ Công Đồng Tridentinô năm 1545.
Xin trích từ bản của Cha Huân để so sánh với bản hiện giờ, tìm ra cái sai, cái thiếu nhiều câu đoạn do cố tình của Tam Điểm Tin Lành cài vào để phá Thánh Kinh Lời Của Thiên Chúa Hằng Sống.

Xin trích và chứng minh cho quí vị và các bạn chỉ riêng bốn đoạn dưới đây, để biết rằng Thánh Kinh của chúng ta mà nhiều người đang sử dụng đã bị người ta tục hóa và sửa đổi quá nhiều…., còn nhiều câu đoạn khác cũng bị thay đổi hay cắt xén cho phù hợp với những ý phá Đức Tin đạo Chúa, mà tôi không thể trích dẫn ra đây hết cho các bạn được.
Hy vọng với Bản Thánh Kinh Cựu và Tân Ước do Cha Huân dịch từ bản Phổ Thông ( Vulgata ) là bản rất có uy tín và là bản ruột của Giáo Hội Chính Truyền đã sử dụng suốt bao nhiêu thế kỷ nay, mà những thế kỷ đó tất cả những vị thông thái, những nhà thần triết học, những vị thánh thông giỏi, thánh tiến sĩ, vân vân, đều sử dụng và thấy đúng là Lời Thiên Chúa là Lời Hằng Sống đem lại Hạnh Phúc và Bình An thật đời này và đời sau cho những ai nghe và đem ra thực hành.

Qua cuốn Sách Kinh Thánh này, quí vị và các bạn có trong tay, trong gia đình của quí vị như kho tàng quí báu, quí vị có thể lấy đó để phân biệt và so sánh với sách Thánh Kinh đã, đang và sẽ bị sửa đổi trong tương lai gần đây nữa, và họ còn truyền buộc cho mọi người phải sử dụng những sách Thánh Kinh đó; còn Sách mà tôi nói đây là theo bản chính truyền của Giáo Hội mà chúng ta bằng mọi giá giữ và bảo vệ, và là qui chiếu cho những sai lầm của những bản Kinh Thánh đã bị sửa đổi khác, sẽ bị người ta bách hại, đốt đi và hành hạ những người giữ nó.

1/ Trước hết là đoạn Kinh Thánh từ Sách đầu tìên của Bộ Kinh Thánh là Sáng Thế Ký, Bản La Tinh do Cha Huân dịch ( văn của Cha Huân dịch tuy không hay nhưng chân thực ):Sách Sáng Thế, chương 3, câu 15 : “ TA SẼ KHIẾN MI VÀ PHỤ NỮ HIỀM KHÍCH NHAU, CẢ DÒNG GIỐNG MI, DÒNG GỐNG ĐÀN BÀ NỮA, CHÍNH NGƯỜI ( NỮ ) SẼ ĐẠP BỂ ĐẦU MI, CÒN MI THÌ CẮN TRỘM GÓT CHÂN NGƯỜI ( NỮ ) ” .

Nguyên Bản La Tinh như sau : “ Inimicisias ponam inter te et mulierem, Et semem suum et semen illius : Ipsa conteret caput tuum.”

Còn bản hiện nay Giờ Kinh Phụng Vụ dùng và hấu hết đang sử dụng cá nhân và tại gia, cũng như các nhà thờ xứ Sách Thánh Kinh đã được in với sự tài trợ của Liên Hiệp Kinh Thánh Hội ( khi các bạn thấy ở trang đầu của sách phía dưới mà có những chữ sau : Sách này được ấn hành với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Thánh Knh Hội – UNITED BIBLE SOCIETIES, thì các bạn không bao giờ căn cứ sách đó như là tiêu chuẩn đúng với sách Thánh Kinh nữa, mà phải căn cứ vào Sách Thánh Bản Phổ Thông nhất từ trước đến giờ là bản Thánh Giêrônimô dịch sang tiếng La Tinh, mà Giáo Hội toàn cầu sử dụng như bản của tiêu chuẩn mẫu mực không thể sai của Lời Chúa từ trước cho đến nay, bản này đã được Cha Đaminh Maria dịch ra tiếng Việt năm 1971 ), thì họ dịch như sau :
“ Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó “ (St 3,15 ). Chúng ta so sánh bản Vulgata của Cha Huân dịch và bản do nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, nhóm này đã là tay sai của Tin Lành Tam Điểm, nên đã thỏa thuận để bớt bỏ thêm thắt và dịch theo ý của họ chứ không phải ý của Giáo Hội.

Tôi thắc mắc, tại sao chả lẽ dân Công Giáo nghèo tới nỗi không đủ tiền đóng góp cho Hội Đồng Giám Mục để tài trợ in sách Thánh Kinh nguyên thủy của Công Giáo hay sao, mà phải nhận tài trợ của Tin Lành mới in được ? Hay là đây chỉ là cái cớ để cho người ta đem Sách Thánh đã bị người Tin Lành hóa rồi, tức đã bị người ta thay đổi rất nhiều lẻn vào cho người Công Giáo sử dụng ?

Không những thế, toàn bộ sách Thánh Kinh của họ còn bỏ luôn 7 cuốn Sách Thánh Kinh của Công Giáo chúng ta nữa, 7 cuốn đó là : 1 và 2 Sách Maccabees, Baruch, Tobia, Judith, Sách Khôn Ngoan, Salomon, Siruch ( Ecclesiasticus ) và một số chương trong Sách Esther và Daniel cũng bị Tin Lành bỏ.
Như vậy là Tin Lành họ chỉ có 66 cuốn sách, gồm 39 cuốn Cựu ước và 27 cuốn Tân ước, trong khi đó Công Giáo chúng ta là tất cả 73 cuốn, gồm 46 cuốn Cựu ước, và 27 cuốn Tân ước.

Chúng ta so sánh bản dịch của họ với bản Bẩy Mươi ( Vulgata ) của Công Giáo, và là niềm tin bất khuất của Công Giáo ngay từ đầu, vốn hiểu người Phụ nữ đạp nát đầu con rắn là Đức Mẹ, chứ đâu phải là dòng giống ( có vẻ nói chung chung ) đó.
Chính Người Nữ đạp bể ( bản dịch Cha Huân ) Ipsa conteret caput tuum : Ipsa ( ‘Ipsa’ là chỉ về người phái nữ chứ không phải người phái nam ); conteret ( bởi động từ conterere có nghĩa là Nghiền nát, đập nát ) nát tới nỗi không còn làm ăn gì được nữa ), vì thế nó chỉ rình cắn gót chân Người Nữ là con cái của Ngài mà thôi.

Còn bản dịch đã bị Tin Lành Hóa mà ngày nay hầu hết nguời ta đang dùng đó, có những lời bất kính và xúc phạm coi thường Đức Mẹ như sau : { Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó}.
Tại sao chỉ nói là dòng giống nó đánh vào đầu mi ? Trong bản La Tinh của Giáo Hội tiếng La tinh “Ipsa” chỉ một người chứ không phải hai mà lại cho là cả dòng giống. Đức Mẹ không phải là đánh vào đầu mi ( con rắn già ) mà là đạp nát, nghiền nát ( conteret ) đầu mi, chứ không phải đánh, đánh thì còn có thể bị trượt, chỉ là bị thương, còn nghiền nát, dập nát là thua rồi không làm gì được Đức Mẹ ( Người Phụ Nữ : Mulier) được nữa.

Chúa đặt mối thù giữa hai người hai bên đối nhau, bên này là Mulier và miêu duệ của Mẹ, bên kia là Luxipher tướng Quỷ và bè lũ quỷ. Như xưa Đavít đánh nhau đối đầu với thằng Goliat vĩ đại cao lớn, mỗi bên đều có đoàn quân của mình, nhưng đánh nhau chỉ là Đavít với Goliat mà thôi, khi Davit thắng là cả đoàn quân Đavít tiến lên tiêu diệt đoàn quân của Goliat…,; thì đây cũng vậy Thiên Chúa Cha đặt mối thù giữa con rắn và Đức Mẹ, giữa bè lũ quỷ và dòng giống thánh thiện con cái Chúa, nên chính Mẹ ( Mulier ) là Đấng đạp nát đầu con rắn mới phải, mới hợp tình hợp lý chứ !

Tại sao bản Tin Lành hóa này lại dịch là: và mi ( rắn già ) sẽ cắn vào gót nó ? Nó đây là ai ? Xúc phạm không, vì Tin Lành họ không tin Đức Mẹ, nên họ xúc phạm tẩy chay Đức Mẹ, không tin Đức Mẹ Sinh Con mà vẫn còn Đồng Trinh, nói chi đến việc tin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên họ dùng “nó” chỉ về Đức Mẹ !!! ?
Tại sao chỉ dùng cắn gót nó ? Gót đây có phải là có ý ám chỉ là rắn già không phải là chỉ cắn gót chân như Cha Huân dịch từ bản La Tinh : CÒN MI THÌ CẮN TRỘM GÓT CHÂN NGƯỜI ( NỮ ) ” , mà còn là trả thù cắn được gót ( gáy ) Người Nữ ?

Còn bản Cha Nguyễn Thế Thuấn cũng dùng những từ không đúng như bản gốc La Tinh, và cũng có vẻ bất kính đối với Đức Mẹ : “Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân”.

Tại sao lại không phải Đức Mẹ đạp nát đầu, mà là dòng giống đạp ? Có phải là cũng bị ảnh hưởng của Tin Lành để gạt Đức Mẹ Đồng Công là Đấng đạp dập đầu con rắn già ra, mà chỉ cho là người miêu duệ đạp đầu – Chúng ta thấy bản Giêrusalem của Cha Thuấn dịch và bản Tin Lành hóa đã được ủy ban Phụng Vụ Giờ Kinh dịch, thì giống nhau cùng một điểm là “ Dòng giống đạp dầu chứ không phải Đức Mẹ - Chúng ta thấy bản Tin Lành hóa cho là “đánh vào đầu”, còn của Cha Thuấn thì dịch là “ đạp đầu “ cũng giống nhau, vì có thể chỉ đạp bị thương thôi, chứ không phải là nghiền nát, đạp dập đầu như Bản Phổ Thông ! Vậy thì Bản Cha Nguyền Thế Thuấn có còn đáng tin đối với Thánh Kinh Truyền Thống, tức Bản Phổ Thông ( Vulgata ) của Giáo Hội nữa không ?

Hai đối thủ Chúa đang đặt đối nhau cũng là thụ tạo Chúa dựng nên, Quỷ ( rắn già ) thì là Thiên Thần vì kiêu ngạo nên bị phạt xuống làm quỷ trong Hỏa Ngục đời đời; một bên là Đức Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm và là Trung Gian Ban Phát hết mọi ơn thánh, cũng là Thụ Tạo siêu vời lạ lùng vô cùng, đáng Chúa nâng lên Làm Mẹ của Thiên Chúa và xứng đáng là Mẹ của cả nhân loại, chứ không phải chỉ là Mẹ của những người sống trong thế kỷ hiện giờ của chúng ta mà thôi.
Chúa đặt hai đối thủ thì phải một thắng một thua chứ, sao hai đối thủ đánh nhau, một người khác ( Người Miêu Duệ ) lại nhẩy vào đạp bể đầu rắn già, thì đâu có logic, đâu có hợp lý.

Theo Cha Thuấn thì Người Miêu Duệ chính là Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chả lẻ lại ra để đánh nhau với một thụ tạo quỷ và đạp dập đầu nó thì không xứng Danh cho một Thiên Chúa và là một hạ nhục xỉ vả Chúa Giêsu Thiên Chúa làm Người, cũng chính Ngài tạo dựng nên Thiên Thần và Loài Người ( Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành) .

Chúa để cho hai thụ tạo đánh nhau thì Thụ Tạo thắng sẽ là vẻ vang vinh quang cho Thiên Chúa chứ. Lại nữa, xét theo bản La Tinh thì “Ipsa”, chỉ về phái nữ chứ không phải là phái nam, nên bản dịch của Cha Thuấn dựa theo bản Giêrusalem là sai, là xúc phạm !

Chúng ta đừng quên rằng: Chúa dùng tiếng “Người Đàn Bà” ( Mulier ) trong Thánh Kinh Tân - Cựu để ám chỉ về Đức Mẹ Đồng Công rất hay.
Khi dự tiệc cưới Cana, Đức Mẹ xin Chúa thương cứu giúp để cứu đôi hôn nhân trẻ mới giữa bữa tiệc mà bị thiếu rượu trầm trọng, Chúa trả lời Mẹ Chúa câu có vẻ xa lạ và cứng cỏi : “Hỡi Bà, tôi với Bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến !” { Et dicit ei Jusus : Quid mihi et tibi est, mulier ? ( Gioan 2, 4).

Thực ra không phải thế, nhưng là Chúa tôn vinh và giới thệu về vai trò Đồng Công của Mẹ Chúa rất tế nhị kín đáo và rất thảo hiếu với Mẹ. Bằng chứng là Chúa phải làm phép lạ theo ý Mẹ xin mặc dầu Chúa nói rõ là giờ tỏ mình ra chưa đến.

Bạn thấy không Chúa dùng tiếng Mulier( Bà ) để nhắc nhở cho mọi người biết Đức Mẹ chính là Người Đàn Bà ( Mulier) đã đạp nát đầu con rắn già xưa, và cũng là chính Người Đàn Bà ( Mulier ) trong chương 12 Sách Khải Huyền, câu 1 : “Kế đó, trên trời hiện ra dấu lạ lớn: Một Người Đàn Bà ( Mulier ) mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên bằng mười hai ngôi sao…”{ Et signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole et luna sub pedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum duodecim…}, và cũng chính Mẹ là Đấng Chúa Giesu trối lại cho tất cả loài người và Giáo Hội chúng ta trên Thập Giá trước khi Chúa trút hơi thở cuối cùng “ Phúc Âm Thánh Gioan 19,26: Thưa Bà ( Mulier ), này là con Bà; này là Mẹ con. ( Jesus dicit matri suae: Mulier ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo : Ecce mater tua ), để cho mọi người phải chạy đến với Mẹ kêu xin Mẹ, yêu mến biết ơn Mẹ vì Mẹ đã Đồng Công với Con Mẹ là Chúa Giêsu để mang Ơn Cứu Độ đến cho từng người chúng ta.
Chúng ta nên biết rằng, những bản văn Kinh Thánh được dùng trong Phụng vụ Việt Nam từ bao năm nay cũng lấy từ Bản Vulgata do Thánh Giêrônimô dịch, mà thời gian qua quí vị và các bạn đã mua sử dụng Sách Bài Đọc Toàn Niên, tức là những bài đọc Thánh Kinh , đáp ca, Alleluia trong Thánh Lễ, thì tương đối văn sáng sủa hơn của Cha Huân dịch, nhưng tiếc là chỉ có một số được chọn để dùng trong Thánh Lễ thôi, chứ không có trọn bộ Thánh Kinh Cựu và Tân ước như trọn bộ của Cha Đaminh M.Trần Đức Huân. Nhưng bản này cũng có bị chi phối bới Tin Lành, như trong ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm có bài Thánh Kinh Sách Sáng Thế Ký trình thuật về con rắn cám dỗ bà Evà và ông Adong xong, thì Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ qua Lời : TA SẼ ĐẶT MỐI THÙ GIỮA NGƯƠI VÀ NGƯỜI NỮ, GIỮA MIÊU DUỆ NGƯƠI VÀ MIÊU DUỆ NGƯỜI NỮ, “CHÍNH NGƯỜI NỮ ĐẠP NÁT ĐẦU NGƯƠI”.

Trước đây ngay cả sau Công Đồng Vatican II, Giáo Hội Việt Nam vốn đọc là CHÍNH NGƯỜI NỮ ĐẠP NÁT ĐẦU NGƯƠI( QUỶ ). Nhưng thập niên 90 vì bị ảnh hưởng bởi những nhà thần học nghiêng về Tin Lành, tức là lại dùng bản Giêrusalem theo bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, nên câu đó đã đổi thay vì Người Nữ đạp nát đầu thì là người miêu duệ đạp nát đầu ngươi mà không phải Người Nữ ( Đức Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm ) như niềm tin của toàn thể Giáo Hội từ đầu đền giờ.

Chúng ta cũng đừng nên quên rằng Bản Giêrusalem là Bản cũng đã bị Tin Lành chi phối khá nhiều, nên Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch rất công phu và lòng ngay, nhưng không ngờ lại là trúng bẫy của Tin Lành dịch Thánh Kinh của họ ra để cho Công Giáo dùng, và người ta tranh đấu là cho bằng được là phải dùng bản Giêrusalem mới đúng, và thay cho Bản Phổ Thông của Công Đồng Tridentino từ năm 1545 đến nay.

Thế là nhiều nơi ngay tại Việt Nam các Đại Chủng Viện và các Dòng tu nam nữ thi nhau mua Kinh Thánh Cha Thuấn để xài và để học. Vậy là Bản Vulgatha chính gốc của Kinh Thánh mà Việt Nam Cha Huân đã dịch, tự động bị đi vào trong bóng tối, chẳng khác gì bị cho là cổ rồi, không hợp thời nữa. Chúng ta đừng quên là nếu không có “ cổ ” thì cũng chẳng có đầu đâu !

Phải chăng cũng là chiều hướng của Luxipher nhằm đánh lận con đen, Thánh Kinh chính gốc thì bị cho là cổ, còn Kinh Thánh bị Tin Lành hóa thì lại được trọng dụng như là những điều mới mẻ, hợp thời. Bản Giêrusalem của Cha Thuấn dịch : Sáng thế ký 3,15 : “ Ta sẽ đạt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân.”

2/ Tiếp đến là một đoạn trong Phúc Âm Thánh Matthêu, Bản La Tinh do Cha Huân dịch : Phúc Âm thánh Mattheu, chương 1, 18-19 :

“VIỆC CHÚA CỨU THẾ GIÁNG SINH RA THẾ NÀY, KHI MARIA MẸ NGÀI ĐÃ ĐÍNH HÔN VỚI GIUSE, SONG CHƯA ĐOÀN TỤ. THẤY MÌNH ĐÃ THỤ THAI BỞI ĐỨC THÁNH LINH, GIUSE BẠN NGƯỜI LÀ KẺ CHÍNH TRỰC, CHẲNG MUỐN LÀM Ô DANH NGƯỜI, LIỀN TOAN BỎ NGƯỜI CÁCH KÍN ĐÁO. “.

Nguyên Bản La Tinh như sau :
“ Christi autem generatio sic erat : Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de spiritu Sancto. Joseph autem vir ejus cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimitere eam.”

Còn bản đã bị Tin Lành hóa dịch, chúng ta thấy xúc phạm tới Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse của chúng ta ghê gớm mà có mấy ai để ý, như sau : 

“ Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô :

“Bà Maria, mẹ Người, đã THÀNH HÔN VỚI ÔNG GIUSE ( bản của Giáo Hội là ĐẴ ĐÍNH HÔN VỚI GIUSE ). Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.”
Bản Giêrusalem của Cha Thuấn dịch Mattheu 1,18-19 :
“ Maria, mẹ Ngài đã đính hôn với Giuse, trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị.”
Chúng ta thây ngày ý đồ của người ta là dùng tiếng THÀNH HÔN thay vì Đính Hôn là có ý gì ? Có phải để rồi dễ dàng cắt nghĩa là Chúa Giêsu cũng có sự can thiệp của người đàn ông mà không phải là Bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần không ? Và rồi có phải là để cho Chúa Giêsu cũng chỉ là con người như bao nhiêu người khác không ?
Vì thế mà Tin Lành cho đến bây giờ họ vẫn chưa có tin là Đức Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Sinh Con Mà Vẫn Còn Đồng Trinh. Có phải là họ cho Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu rồi vẫn còn sinh một số người con khác nữa ? Theo luận điệu của họ thay đổi lời từ Đính Hôn sang Thành Hôn trên đây, có phải là cặp bài trùng phù hợp để rồi cho tới ngày 19.06.2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắc lệnh đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01.05.2013. Sắc lệnh quyết định đưa tên Thánh Giuse vào các Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria, ghép vào như hai với hai là bốn, không ? Để rồi dần dần cho người ta biết Giáo Hội từ xưa đến giờ đánh lừa thế giới, vì Chúa Giesu chỉ là con người mà Công Giáo lại tin là Thiên Chúa nhập thể làm Người. Chúng ta thấy họ tinh vi không khi tìm mọi cách để hủy bỏ Công Cuộc Cứu Chuộc của Một Thiên Chúa làm Người không ?

Bản Cha Thuấn tại sao lại dùng câu : trước khi ông bà “phối hợp cùng nhau”? Tại sao lại dùng thánh Giuse định tâm “ly dị” đối với Đức Mẹ ?

Ngài dịch “phối hợp cùng nhau” như thế có còn gì là trọng kính Đức Đồng Trinh của Mẹ nữa hay không ? Có phải là cho Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cũng ăn ở với nhau như các đôi hôn nhân khác, nên mới dùng tiếng phối hợp cùng nhau và tiếng ly dị, là hai từ làm cho người khác hiểu là chỉ như một đôi hôn nhân bình thường, chứ không phài là Thánh Thiện bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần…Thật là xúc phạm trắng trợn đến Mẹ của Chúa và Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể quá sức ! Cứ theo bản Cha Thuấn dịch thì Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ thì quá đúng với chủ trương phá đạo của giáo hoàng Tam Điểm Tin Lành rồi.

3/ Bản La Tinh do Cha Huân dịch : Mattheu 6,9-13 :

“ Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như sau :

“ LẬY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI, NGUYỆN DANH CHA ĐƯỢC HIỂN THÁNH, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI DẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI. NAY XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY, VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON. XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG GIẢI THOÁT CHÚNG CON KHỎI SỰ DỮ. AMEN.”
Nguyên Bản La Tinh như sau :
“ Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. ”

Còn bản đã bị Tin Lành hóa dịch :
“ Vậy , anh em hãy cầu nguyện như thế này :
“ Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

“Bản Gierusalem của Cha Thuấn dịch : Mattheu 6, 9-13 :
“ Vậy các ngươi hãy cầu nguyện thế này :
“Lậy Cha chúng tôi, Đấng ngự trên trời, ước gì Danh Cha hiển thánh. Nước Cha trị đến, Ý Cha thành sự dưới đất cũng như trên trời, Xin cho chúng tôi hôm nay có bánh ngày này. Xin tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha khách nợ. Và chớ để chúng con sa cơn thử thách, nhưng cứu lấy chúng tôi thoát khỏi quỉ dữ.

4/ Bản La Tinh do Cha Huân dịch: Epheso 2, 13-18 : 
“CÒN HIỆN NAY, TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ, XƯA VỐN MÌNH PHẢI XA CÁCH MÀ NAY ĐƯỢC GẦN GŨI TRONG BẢO HUYẾT NGÀI. CHÍNH NGÀI LÀ HÒA BÌNH TA, NGÀI ĐÃ LÀM CHO CẢ HAI THÀNH MỘT, PHÁ ĐỔ BỨC TƯỜNG XÂY NGĂN GIỮA THÙ ĐỊCH TRONG XÁC THỊT MÌNH, BÃI BỎ LUẬT PHÁP THỂ LỆ NGHỊ ĐỊNH, KẾT HỢP CẢ HAI TRONG BẢN THÂN THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI, TỨC LÀ SỰ HÒA BÌNH. DÙNG THẬP GIÁ DIỆT TRỪ MỐI THÙ HẬN TRONG MÌNH, DUNG HÒA CẢ HAI TRONG MỘT THÂN THỂ CHO THIÊN CHÚA. NGƯỜI THÂN ĐẾN GIẢNG PHÚC ÂM HÒA BÌNH CHO ANH EM LÀ NHỮNG NGƯỜI XƯA VỐN XA CÁCH VA GIẢNG HÒA BÌNH CHO NGƯỜI GẦN GŨI. VẬY NHỜ NGÀI CHÚNG TA ĐÔI BÊN ĐỀU ĐƯỢC ĐẾN CÙNG CHA TRONG CÙNG MỘT THÁNH LINH.” 

Nguyên Bản La Tinh như sau:
“Nunc autem in Christo Jesu vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine. Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum et medium parietem maceriae solvit, inimicitiam in carne sua, legem mandatorum in decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem, et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem, interficiens inimicitiam in semetipso. Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem his, qui prope; quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem.”

Còn bản đã bị Tin Lành tục hóa, qua đoạn này sẽ thấy họ đã toan tính hủy bỏ Mười Điều Răn Chúa lâu rồi, và mở đường cho vị giáo hoàng của Tam Điểm Tin Lành đây tuyên bố là Chúa sai ông đến để sửa lại Mười Điều Răn :
“ Trước kia, anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; Người đã hủy bỏ luật cũ gồm “Các Điều Răn và Giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ Thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất : trên Thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an : Bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người cả đôi bên chúng ta được liên kết trong cùng một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Thiên Chúa Cha.”

Bản Giêrusalem của Cha Thuấn dịch : Epheso 2,13-18 :
“ Nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, anh em, những kẻ xưa kia ở xa, thì đã nên gần nhờ bửu huyết Đức Kitô. Vì chính Ngài là sự bình an của ta, Đấng đã làm cho đôi bên nên một, triệt hạ tường ngăn thành chắn ( tiêu biểu cho ) mối hận thù, nhờ thân xác Ngài- thủ tiêu Lề luật nguyên những điều răn lệnh chỉ, ngõ hầu trong Ngài, Ngài tạo dựng hai loại người ấy, nên một người mới, đem lại bình an, và giảng hòa hai dân trong một Thân mình với Thiên Chúa nhờ Thập Giá, giết chết hận thù, nơi mình Ngài, chúng ta đôi bên trong một Thần Khí, được đến cùng Cha”.
Sợ phân tách thêm sẽ dài quá làm các bạn đọc sẽ chán, xin để các bạn tự cầu xin và phân biệt so sánh giữa hai Bản dịch của Ban Phụng Vụ Giờ Kinh ( được Tin Lành Tài trợ) và Bản Cha Thuấn dịch với Bản Vulgata, các bạn sẽ thấy Bản Cha Thuấn nhiều điểm rất giống với Bản đã bị Tin Lành hóa.


Thưa quí vị và các bạn,
Như có lần Đồng Trung được hân hạnh chia sẻ với các bạn là đã tới lúc chúng ta phải rất thận trọng trong việc đặt nềm tin vào những con người, có khi cả những người tốt, vì có lúc họ tốt, có lúc lại không tốt nữa, có thể có lúc là bạn, thì có thể cũng có lúc là ngược lại trong bất đồng quan điểm, trong lập trường về vấn đề này vấn đề khác, vì chúng ta không được quên thân phận mỏng manh con người dễ hay thay đổi, hứng lên thì thế này, không hứng thì thế khác, có thiện cảm thì ok, không còn thiện cảm nữa thì coi chừng ! Để chúng ta chỉ đặt trót tin tưởng nơi một mình Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, qua Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse mà thôi. Nhất là trong thời buổi nhiễu nhương quá nhiều thật giả lẫn lộn, bị nhiễm khói của Satan khắp nơi như ngày nay.
Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta có cái đầu để phân biết thật giả đúng sai khi chúng ta luôn giữ lòng khiêm tốn để cầu xin, và trông cậy Ơn Phân Định hằng ngày, nhất là những lúc rối ren, thì Chúa thương sẽ cho chúng ta sẽ có những câu trả lời đích đáng và điều nào đó có đúng thật với ý Chúa hay không, để chúng ta vững tin.

Nguyên tắc là hễ những gì, những trang mạng, những bài viết, những lời nói, những bài chia sẻ của bất kỳ người nào mà phù hợp với Lời Chí Thánh Chúa trong Thánh Kinh và phù hợp, đưa đển với Sách Sự Thật “ nguyên gốc “, thì chúng ta vẫn tin được, còn những gì, những bài, những lời nói chia sẻ hoặc dư luận, vân vân…, mà không phù hợp hay ngược lại hoặc kéo chúng ta ra khỏi Chúa, khỏi Kinh Thánh nguyên gốc và Sách Sự Thật, thì chúng ta hết sức thận trọng, các bạn ạ.
Chúa đã cảnh báo trong Sách Sự Thật là Chúa vô cùng đau buồn khi có nhiều người đang theo Sứ Vụ này, rồi lại quay lại phản và tấn công những người đang hăng say theo Sứ Vụ Chúa trao, qua sự hướng dẫn của Sách Sự Thật đây. Và cái nguy là họ tấn công Chúa, tấn công Sách Sự Thật của Chúa, tấn công những người tận tình kiên trung theo Chúa qua Sứ Vụ này mà họ cứ ngỡ là họ đang làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên không có gì phải ăn năn tội, như Chúa đã nói trong Phúc Âm là, họ sẽ tra tay bách hại các con mà họ cứ nghĩ là họ đang bênh vực cho Chúa, cứ nghĩ là họ đang làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Phải chăng người ta đang mắc phạm phải tội phạm đến Chúa Thánh Thần mà họ không biết ?
1/ Chúng ta cố gắng khiêm tốn như một em bé rất đơn sơ, luôn nhận thật một cách tự nhiên rằng tất cả những gì nó có đều do Cha Mẹ ban cho, nó không có gì hết, nên chính nhờ Chúa Người ( Chúa Giesu ), với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn Năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muốn đời Amen.

Chúng ta cảnh giác để ma quỷ không dễ cám dỗ chúng ta kiêu ngạo tự phụ tự mãn, vì dù công viết tốt mấy đang làm, dù là đã được Chúa từng sử dụng đi nữa, mà nếu đã có nhiều kiêu ngạo tự phụ, tự mãn khoe khoang không qui tất cả về Chúa, thì Chúa sẽ bỏ vì chẳng sử dụng cho việc Chúa được nữa, và những người đã để cho ma quỷ kiêu ngạo đi vào nhiều trong lời ăn, tiếng nói, việc làm của họ, vì tôn trọng tự do của họ, Chúa bắt buộc sẽ để cho người ta sa chước cám dỗ hết sai lầm này đến sai lầm khác, mà họ lại cứ ngỡ là mình vẫn đang đúng, như kinh nghiệm nhan nhản đã từng xảy ra trước mắt và xung quanh chúng ta.

2/ Chúng ta sẽ hết sức cẩn thận để không hái trái cấm xét đoán lên án kết tội người khác, bất kể họ là ai, là thành phần tội lỗi hoặc dân tộc ngôn ngữ tôn giáo nào. Chúng ta có cho nhau biết chuyện này chuyện kia, nói về điều xấu này, sự giả tạo kia của người này đấng nọ, cũng chỉ là để nói lên Sự Thật cho mọi người biết, để người ta không bị đánh lừa mà mất Chúa đời đời mà thôi.

3/ Chúng ta không được quên cái đầu để luôn dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, phân biệt thật giả, tốt xấu, đúng sai, hợp hay không hợp với Lời Chúa và Điều Răn Chúa trong lúc này, để được sống thường xuyên hạnh vui vui tươi bình an trong sự khôn ngoan của Chúa dẫn dắt. Vì trong tương lai sẽ có thời, chúng ta không còn mạng, hoặc dễ dàng có thể đi tìm và hỏi các vị có thể linh hướng cho chúng ta trong Sứ Vụ này được nữa, thì lúc đó chúng ta phải căn cứ vào Thánh Kinh và Sách Giáo Lý Công Giáo, và Sách Sự Thật, để đối chiếu, căn cứ vào đó để biết thật giả, đúng sai, tốt xấu, sao cho luôn nghĩ, nói và hành động phù hợp với Thánh Ý Khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa chúng ta.

Xin Quí vị và các bạn cố sở đắc có trong tay tại nhà, mà không cần phải dựa vào mạng, dựa vào nhà thờ :

A- Sách Thánh Kinh Tân Ước và Cựu Ước bản Phổ Thông ( Biblia Sacra Vulgata ) hay còn gọi là Bản Bẩy Mươi ( LXX ), Bản La Tinh ( ngôn ngữ của Giáo Hội ), mà Thánh Giêrônimô dịch và Cha Đaminh Maria Trần Đức Huân đã công phu dịch ra tiếng Việt, hiện vẫn đang có ở Việt Nam ( Nếu muốn có xin liên lạc với những anh chị em Sách Sự Thật để nhờ mua, nghe nói chỉ mất có 200 ngàn đồng VN là có trong tay Cuốn Kinh Thánh cả Cựu cả Tân ước vô cùng quí giá này).

Đây là hình bìa cuốn Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước Tân ước bản phổ thông
Biết rằng thời gian vừa qua, anh chị em chúng ta không biết, nên đã chuyền tai nhau mua Kinh Thánh bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, và cả Bản dịch có sự tài trợ của Liên HIệp Thánh Kinh Hội nữa, nhưng bây giờ biết rồi, chúng ta có sử dụng của Cha Thuấn hay của Nhóm Phiên Dịch Phụng Vụ Các Giờ Kinh, thì cũng chỉ là tham khảo thôi, chứ không lây đó làm tiêu chuẩn để trong tương lai phát hiện ra những chỗ đúng chỗ sai từ bản Kinh Thánh này từ bản kia được.

Bản để lấy Tiêu chuẩn đó để so sánh đúng sai, đủ thiếu, sửa Lời Chúa chỗ này chỗ khác, là bản dịch của Cha Trần Đức Huân, dịch từ Bản Phổ Thông ( Vulgata ) của Thánh Giêrônimô.

B- Cuốn Sách Giáo Lý Công Giáo, được dịch từ La ngữ : CATECHISMUS CATHOLICCAE ECCLESIAE do Tòa Thánh Vatican soạn thảo và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II công bố năm 1992. Sách được dịch ra tiếng Việt bao năm nay, hiện có bán ở các tủ sách Công Giáo Việt Nam, giá khoảng 165 ngàn đồng VN. Chúng ta mỗi gia đình nên có ngay để nay mai người ta ra Sách Giáo Lý mới thật giả đúng sai tốt xầu đầy dẫy trong Sách Giáo lý mới, chúng ta bị tung hỏa mù lẫn lộn không biết đâu mà phân biệt được, không biết đâu mà mò đường về Chân Lý Thật, nên có Sách Giáo Lý còn nguyên tuyền theo Giáo Hội Truyền Thống là thượng sách cho chúng ta trong lúc này, để an tâm vững bước khi người ta tha hồ tung ra những cái sai để bắt chúng ta bảo là cái đúng, những cái giả để bắt ép chúng ta bảo là cái thật, tung ra những cái xấu cái tội và bắt chúng ta bảo là cái tốt cái được phép làm…

C- Sách Sự Thật nguyên gốc, tức là từ nguồn đang tin tưởng và có bản tiếng Anh thế giá để đối chiểu, dù thế chúng ta khi đọc thấy có những gì khó hiểu và như sai với Kinh Thánh và thực tế, chúng ta nên khoanh tròn để tìm hiểu ý nghĩa thật như thế nào, có phải đoạn câu từ đó, có đang bị những bàn tay lông lá pha vào để phá sự nguyên bản gốc của Sách Sự Thật hay không ?

D- Ngoài ra xin quí vị và các bạn ai có thể được, xin hãy nhanh chân tay, tìm, sắm mua cho mình và gia đình Bánh Lễ, Rượu nho ( rượu nho khi mua, xin kiểm tra kỹ có phải rượu nho chính gốc đủ tiêu chuẩn dâng lễ được, kẻo rượu giả Lm dâng không đủ tiêu chuẩn thành sự, thì uổng vô cùng. Tại sao Giáo Hội từ trước đến nay đòi là rượu nho từ Roma đưa về là vì thế đó, mới đủ tiêu chuẩn. Rượu nho VN chế ép không đủ tiêu chuẩn dâng lễ. Trong tương lai dưới triều đại giáo hoàng giả này người ta sẽ cũng bắt phải dùng rượu và bánh từ Roma gởi về, nhưng đó đã là rượu và bánh có đầy đủ những sự xúc phạm trong đó, chỉ hợp cho việc dâng tiến cho tà thần và ngẫu tượng mà thôi. Vì thế mà Chúa và Đức Mẹ trong mấy năm liền ban Sách Sự Thật, rất năng nhắc chúng ta trữ Bánh Rượu, Áo Lễ, Sách Lễ, Thánh Kinh, Ảnh Tượng…, hẳn có lý do nghiêm trọng lắm !
Cuối cùng xin quí vị và các bạn, có thể được, chúng ta tập ngay từ bây giờ, giữ lại đúng luật ngày nghỉ Chúa Nhật là ngày dành riêng cho Thiên Chúa, sau suốt một tuần làm việc vất vả nhiều khi quên cả Chúa, nhất là nhiều khi lại còn tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa nữa.

Chúng ta cố dành Ngày Chúa Nhật bù lại.

Vâng, thưa quí vị và các bạn, chúng ta đang cùng giúp nhau để thích nghi dần dần với cuộc sống hạnh phúc của Trời Mới Đất Mới của một tương lai không còn xa. 
Và xin mọi người không những đọc kinh trước khi ăn uống, mà còn nhớ đọc Kinh Sáng Danh hay một kinh nào đó để cám ơn Chúa sau bữa ăn nữa nhé. Chúng ta cũng đang giúp nhau làm quen dần dần với cuộc sống trong Trời Mới Đất Mới đấy quí vị và các bạn ạ!
Thân ái trong Thiên Chúa Ba Ngôi và luôn cậy nhờ Đức Trinh Nữ Maria !

LM. ĐaMinh Đồng Trung
Thứ Bẩy,18.11.2017